Hôm nay là ngày nghỉ, cũng sắp đến Tết nên mọi người cũng đang chuẩn bị đỗ tết.

Có những học sinh, sinh viên hay những người làm ở xa nhà đang chuẩn bị đồ để về nhà, về quê.

Hân Nghiên và Diệp Lam rủ nhau đi mua sắp.

Hai người đi thật lâu, Trạch Dương gọi điện còn ngó lơ đi.

Vì đang phải làm ở công ty nên anh chưa thể đến chỗ Hân Nghiên để đón cô về.

Đợi thu xếp ổn thỏa thì không để Hân Nghiên chạy lung tung được, sẽ rất khó tìm ra cô.

Chiều về, Hân Nghiên vẫn còn đang ở cùng Trạch Dương.

Cô đang vui vẻ đá hòn đá nhỏ trên đường thì nhìn thấy một cô gái đang đứng trước cổng nhà Trạch Dương.

Cô gái đó thật đẹp nha, Hân Nghiên thầm nghĩ.

Đi lại gần xem cô ấy muốn hỏi gì.

Lý Diệp Anh nhìn Hân Nghiên nhưng cô vẫn chưa biết Hân Nghiên là ai nên vẫn hỏi cô.

- Cô sống ở khu này sao?
- Ừm.

- Vậy, cô có biết chủ nhà này đi đâu không?
- A, hỏi Trạch Dương hả? Anh ấy đi làm rồi.

Hân Nghiên nói rồi mở cổng hồn nhiên đi vào trong sự bất ngờ của Lý Diệp Anh.

Đang định đi vào trong nhà thì lại nhớ ra khách của Trạch Dương vẫn đang đứng ngoài cổng.

Phải mời vào mới phải phép chứ nhỉ.


Vậy là lại chạy nhanh ra bảo Lý Diệp Anh đi vào trong nhà.

Vì cửa chính trong nhà cũng có khóa bảo mật nên Lý Diệp Anh nghĩ ban nãy chắc Trạch Dương quên không khóa cổng.

Chứ làm sao có chuyện cho cô gái khác tự ý đến nhà mình như vậy.

Nhưng còn chưa nghĩ ra thì Hân Nghiên đã mở cửa đi vào trong.

Đáng lẽ Trạch Dương sẽ để mật mã nhưng vì Hân Nghiên sẽ hay quên cho nên anh đành phải để dấu vân tay của cô.

Như vậy cũng tiện.

Hơn nữa khóa bảo mật khi mở cũng sẽ thông báo đến điện thoại của Trạch Dương.

Như vậy anh sẽ biết được là Hân Nghiên về nhà rồi.

Lý Diệp Anh bất ngờ không hiểu nổi.

Ánh mắt đang hoài nghi dõi về phía Hân Nghiên, cô vẫn là phải để mắt đến người trước mặt này.

Đi vào trong nhà ngồi, Lý Diệp Anh lân la đến hỏi xem Hân Nghiên với Trạch Dương có mỗi quan hệ ra sao.

- Cô vẫn đang đi học sao?
- Ừm, nhưng mà sắp được tốt nghiệp rồi.

- Cô quen Trạch Dương lâu chưa?
- Thật lâu rồi nha.

Hân Nghiên tươi cười mà nói.

Cô còn chả để ý người trước mặt sẽ nghĩ ra sao, cũng chỉ đơn giản là nghĩ cô ấy hỏi thì mình trả lời.

- Ồ, chắc là hai người rất thân.

- Đương nhiên rồi, rất rất thân luôn.

- ...!
Vì đến giờ chiếu bộ phim mà Hân Nghiên đã lấy điều khiển ở bàn để bật lên.

Cô ngồi xem lại quên để ý tới Lý Diệp Anh đối diện mình.

- Vậy...cô biết anh ấy đã có bạn gái chưa?
- ...!
Lần này thì Hân Nghiên mải xem phim nên không để ý đến lời người hỏi.

Phải hỏi đến lần thứ hai thì cô mới quay lại để ý.

- A, bạn gái sao? Không biết, Trạch Dương không có nói.

Cô có biết Trạch Dương có bạn gái sao?
- Anh ấy...không nói với cô rằng tôi là bạn gái của anh ấy sao?
- Không có, Trạch Dương không nói gì hết.

Xấu tính quá đi, có bạn gái không nói cho mình biết.

Hân Nghiên lắc đầu rồi lại quay sang trách móc Trạch Dương.


Cô còn chả nghĩ đến lời nói dối đó của Lý Diệp Anh.

Mà cô ta thấy Hân Nghiên như vậy thì cũng không lo lắng gì mấy, cảm thấy Hân Nghiên không phải vật cản đường cô.

Ngồi một lúc thì Trạch Dương liền về.

Lý Diệp Anh thấy anh về liền chạy tới, còn ra vẻ giống như là chủ nhân ngôi nhà này vậy.

Trạch Dương thấy cô thì nhíu mày.

Chỉ có một đáp án duy nhất đó là Hân Nghiên cho cô ta vào.

- Cô muốn gì?
- Em...đến gặp anh, có chuyện gì đâu.

- Nhà tôi không thích bẩn.

- Anh...!em đã phải đặt vé về đây sớm để gặp anh đấy.

Tại sao có thể phũ với người ta như vậy chứ.

Lý Diệp Anh đi đến ôm lấy cánh tay của Trạch Dương.

Anh khó chịu đẩy cô ra thì cô lại càng ôm chặt.

Hân Nghiên cầm đĩa dâu đi ra thấy hai người đang ôm nhau.

Cô ngoài mặt thì cười nhưng bên trong lại có gì đó không đúng.

Rõ ràng thấy mọi người ôm nhau là chuyện rất bình thường, tại sao bây giờ lại khác thế nhỉ.

Trạch Dương thấy Hân Nghiên sợ cô nghĩ sai nên đẩy mạnh Lý Diệp Anh, làm cô ngã xuống sàn.

- Hân Nhi, em...!
- Em đi lấy dâu thôi, cho khách của anh nữa đó.

- Ừ, em lên phòng trước được không?
- Tại sao?
- Ngoan, nghe anh, tí nữa mua bánh kem cho em.

- Anh nói thật?
- Ừ, tí nữa mua cho em.


- Yeah.

Hân Nghiên nghe đến thế thì vui vẻ chạy lên phòng.

Cô mới đi khám răng, nên mấy ngày rồi chưa được ăn đồ ngọt, hôm nay được ăn đương nhiên phải vui rồi.

Trạch Dương đợi Hân Nghiên đi rồi mới hạ mắt nhìn về phía Lý Diệp Anh.

Cứ nghĩ cô ta chỉ bám lấy ở Mỹ, ai mà ngờ rắc rối còn bám theo anh về tận đây.

Còn chưa tìm được cách nói tình cảm của mình với Hân Nghiên thì lại có rắc rối mới.

Trạch Dương thẳng thừng đuổi Lý Diệp Anh ra khỏi nhà mình, anh cũng chả nhìn nổi cô ta nếu cô ta còn ở trong nhà của anh và Hân Nghiên.

Lý Diệp Anh hậm hực rời đi.

Rõ ràng cô gái đó nói Trạch Dương là bạn thân, mà cách Trạch Dương đối với cô gái đó thì không đúng như vậy.

Nhìn anh giống như là đang coi Hân Nghiên là vợ mình thì đúng hơn.

Còn có ý định sẽ không để ý tới Hân Nghiên nhưng bây giờ không thể nữa rồi, mà đúng hơn là Hân Nghiên là điểm nhắm tới của cô ta.

Nhưng dù sao cũng phải đánh vào "trung tâm" trước.

Lý Diệp Anh nhếch mé cười.

- Đến Bắc gia đi.

- Dạ.

Nghe thấy Lý Diệp Anh nói vậy thì tài xế lái xe liền gật đầu quay xe đi đến Bắc gia..