Buổi sáng hôm sau, tuy là hôm nay là ngày nghỉ nhưng Trạch Dương vẫn dậy đúng giờ như đi học.

Căn bản là đó đã là đồng hồ sinh học của cậu rồi nên rất khó bỏ.

Nhìn Hân Nghiên vẫn còn ngủ say, cô xoay người còn ôm lấy Trạch Dương giống như gấu bông vậy.

Trạch Dương bất giác cười nhưng rồi nhanh chóng thu lại nụ cười đó.

Cậu đứng dậy chỉnh lại chăn đắp cho Hân Nghiên rồi rời đi vào phòng để vệ sinh cá nhân.

Đi xuống dưới tầng, mẹ cậu đang nấu ăn.

Chắc có lẽ là bà phải đi làm sớm nên hành động của bà có vẻ vội.

- Hân Nhi chưa ngủ dậy sao? - Thấy Trạch Dương xuống thì Hạ Mỹ Oánh liền lên tiếng hỏi.

- Vâng.

- Ừ, để con bé ngủ thêm một chút vậy.

Mà ba mẹ Hân Nghiên có việc phải tăng ca từ đêm qua với sáng nay nên con nhớ để mắt tới con bé giúp mẹ nhé.

Me có cũng phải đi làm bây giờ.

Tí nữa Hân Nhi dậy thì hâm nóng thức ăn cho con bé nhé.

Hạ Mỹ Oánh vừa bày đồ ăn vừa nói.

Bà nhanh chóng cởi tạp dề rồi lấy túi sách để đi làm ngay.

Trạch Dương nhìn bàn ăn rồi lại nhìn lên tầng.

Thôi đành ăn trước vậy.

Thậm chí Trạch Dương ăn xong rồi, còn ra xem được hai bộ phim thì Hân Nghiên mới tỉnh dậy.

Cô lơ mơ, dụi mắt đi xuống dưới tầng để về nhà thì thấy Trạch Dương đang ngồi ở sofa.

Trạch Dương thấy Hân Nghiên tỉnh dậy thì lấy điều khiển tắt TV rồi đi đến chỗ của cô.

Nhưng Hân Nghiên vừa nhìn thấy Trạch Dương liền cau mày lại, cô lùi lại nột bước còn tí nữa ngã ngửa, may là giữ thăng bằng lại được.

Cô vẫn còn nhớ ra chuyện hôm qua nha, vừa tức giận còn vừa sợ Trạch Dương nên không biết làm sao.

Trạch Dương còn nghĩ không có chuyện gì nên cậu kéo tay không bị đau của Hân Nghiên đến bàn ăn để hâm nóng đồ ăn cho cô.


Ai ngờ Hân Nghiên giằng bỏ tay cậu rồi chạy thật nhanh ra ngoài làm Trạch Dương bất ngờ.

Cô bé chạy thật nhanh về nhà rồi khóa hết cửa lại.

Giống như sợ bị kẻ xấu hãm hại vậy.

Trạch Dương đi sang nhà Hân Nghiên để mở cửa thì lại thấy tất cả của khóa lại.

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sáng ngày ra cậu cũng không muốn nói nhiều nên chỉ gõ cửa để bảo Hân Nghiên ra mở cửa.

Nhưng cô lại kéo rèm lại, chùm chăn, bịt tai và không muốn nghe.

- Mình đếm từ một đến ba, nếu không nở cửa thì đừng trách.

- Trạch Dương không muốn nói quá nhiều với Hân Nghiên.

- 1...!
- 2...!
Đáng lẽ Trạch Dương sẽ đếm đến ba, nhưng vì cậu đã đợi hơn mười giây nên đã không đếm nữa.

Nhìn cánh cửa phòng của Hân Nghiên, chăm chú nhìn vào tay nắm cửa một lúc rồi lùi lại đằng sau một chút.

Uỳnh!
Trạch Dương không nhiều lời liền đạp cửa phòng Hân Nghiên.

Cánh cửa phòng bị đạp mạnh làm chốt cửa đang lung lanh.

Đương nhiên đạp một lần không được thì Trạch Dương sẽ đạp lần hai.

Cánh cửa bị cậu đạp làm bật tung ra đập vào tường rồi long tay nắm cửa.

Đi vào bên trong thì lại chả thấy Hân Nghiên đâu, mà cũng không đúng.

Cô có thể chốn nhiều chỗ trong phòng.

Trạch Dương đi vào trong nhìn cả căn phòng một lúc mới tiến đến tủ quần áo.

Cậu đưa tay mở cửa tủ thì thấy Hân Nghiên đang ngồi trong đó.

Cô bé sợ mà run cả người.

Cô ghét Trạch Dương quá, không muốn chơi với Trạch Dương nữa.

Dù rất muốn khóc lớn nhưng nhìn thấy Trạch Dương thì cô không dám khóc, đưa tay bịt lấy miệng của mình lại.


Ban nãy thấy Trạch Dương đạp cửa thì cô sợ hãi liền tìm chỗ chốn đi.

Ai biết được rằng mọi nơi trong căn phòng của Hân Nghiên thì cậu đều biết hết.

Nhìn thấy Hân Nghiên như vậy nhưng Trạch Dương lại không biết là lí do vì sao.

Có ai đó trêu cô mà cô không dám nói sao?
Tiến lại gần nhấc Hân Nghiên ra khỏi tủ.

Nhưng cô bé lại giãy giụa muốn đẩy cậu ra để chạy đi.

Nhưng lần này Trạch Dương mạnh tay hơn, cậu đẩy cô về phía giường còn lấy dây nơ buộc hai tay Hân Nghiên lại.

- Làm loạn gì chứ, cậu muốn gì? Còn chưa ăn sáng.

Hân Nghiên mếu máo, cô muốn gọi mẹ, cô muốn ba mẹ về.

Trạch Dương xấu tính lắm, cô không muốn chơi cùng.

- Ghét Trạch Dương lắm.

- Hân Nghiên nhắm mắt hét lớn.

Giọng cô bé còn to đến nỗi người đứng dưới sân cũng có thể nghe thấy.

- Ghét sao? Có muốn mình cho cậu ghét một thể luôn không?
- Huhu...mình sẽ mách mẹ...!
Vì Trạch Dương bóp mạnh hai vai Hân Nghiên làm cô sợ nên khóc lớn.

Tiếng khóc của cô ngày càng to mà không hề giảm xuống tí nào.

Trạch Dương có chút đơ ra, cậu nên dỗ Hân Nghiên hay bắt cô phải nín bây giờ? Nhưng nghĩ lại cả tối qua cô khóc nhiều, rồi bây giờ khóc tiếp thì sẽ rất hại mắt, còn hại cho cơ thể.

Nên cậu đành ôm lấy Hân Nghiên mà dỗ cô.

Nhưng cô vẫn khóc chả hề có ý giảm.

- Ngoan, nói mình nghe vì sao được không?
- ...!
Ngoài tiếng khóc ra thì Hân Nghiên cũng khóc nói gì.

Cô khóc đến nấc lên.


- Là mình sai, tất cả là do mình không tốt.

Để Hân Nhi khóc.

Trạch Dương đưa tay lau nước mắt cho Hân Nghiên, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Nụ hôn có phần ướt át nhưng cậu lại hôn rất nhẹ nhàng.

Chủ đích là muốn Hân Nghiên không khóc nữa.

Vì nụ hôn sâu nên Hân Nghiên không hề khóc lên tiếng nhưng cô lại khó thở.

Muốn đấy Trạch Dương ra nhưng tay bị cậu trói lại nên không làm gì được.

Nhưng Trạch Dương thấy Hân Nghiên đỏ mặt liền nhanh chóng rời khỏi môi cô.

Cậu hôn lên mí mắt Hân Nghiên rồi vuốt tóc cô.

- Ngoan, không được khóc.

- Hức...Trạch Dương xấu lắm...mình mách mẹ.

- Được, mình xấu, Hân Nhi tha lỗi cho mình được không?
- Không...Trạch Dương đáng sợ...Mình không muốn chơi với Trạch Dương nữa đâu.

- Vậy làm sao mới tha thứ cho mình?
- Ân...chưa nghĩ ra, hức...!
Hân Nghiên lắc đầu thành thật nói.

Nhìn đôi mắt óng ánh nước mắt của cô, còn cả vẻ mặt ngây thơ ấy, Trạch Dương gần như gục ngã.

Cậu thở dài ôm lấy Hân Nghiên vào lòng.

- Vì thấy mình đáng sợ nên cậu mới khóc?
- ...ừm.

Hân Nghiên ngập ngừng một lúc mới nói.

Cô vẫn sợ Trạch Dương sẽ tức giận.

Đáng sợ vô cùng.

- Thật xin lỗi, làm Hân Nhi sợ rồi.

Trạch Dương cúi xuống hôn lên trán của Hân Nghiên, cậu không biết rằng hành động của mình lại làm Hân Nghiên sợ.

- Tha lỗi cho mình chưa?
- Chưa a...!
- Vậy muốn bao giờ mới tha lỗi đây?
- Vì Trạch Dương vẫn còn rất xấu, nên mình chưa tha thứ đâu.


- Phải làm gì để cậu tha thứ?
- Mình muốn ăn socola.

- Không được, cậu mới đi hàn răng.

- Vậy không muốn tha thứ cho Trạch Dương đâu.

Hân Nghiên chu môi nói.

Cô hàn răng được hơn một tuần rồi, có thể ăn được mà.

Trạch Dương vẫn là xấu tính nên không cho cô ăn.

- Có thể cho cậu ăn...!
- Vậy sao? - Hân Nghiên gần như đã quên đi mấy chuyện ban nãy.

- Nhưng cậu phải tha lỗi cho mình...!
- Ừm, mình tha thứ cho Trạch Dương nha.

Trạch Dương có thể cho mình ăn không?
- Còn phải hôn mình, thì mới được ăn.

Trạch Dương xấu xa, bản chất vẫn luôn xấu xa.

Chỉ là cậu muốn dỗ Hân Nghiên một chút.

Bây giờ cô lại bị đồ ăn mê hoặc nên cậu muốn lợi dụng việc đó một chút.

Hân Nghiên không nhiều lời liền rướn người.

Cô hôn lên môi cậu rồi lại hôn cả hai má của cậu nữa.

Trạch Dương hài lòng cười xoa đầu Hân Nghiên.

Vậy mà cô lại thấy Trạch Dương rất tốt...!Tâm tình cô gái nhỏ cũng thật dễ dàng lung lay.

- Có Hân Nhi thật tốt.

Đi ăn sáng trước, rồi đưa cậu đi mua socola.

- Yeah! Thích quá đi.

Hân Nghiên thích thú ôm lấy Trạch Dương cười tươi, cô còn nhanh nhẹn đi xuống giường để đến phòng bếp để ăn sáng.

Trạch Dương cũng theo ngay sau Hân Nghiên, cậu nhìn cánh cửa bị phá hòng một lúc rồi lại đi xuống theo cô.

Ăn xong, cậu đưa Hân Nghiên đi mua kẹo rồi về gọi thợ sửa cửa.

Sau khi sửa xong thì nhìn cũng giống như trước, không giống như bị phá hoại.

Mà Hân Nghiên thì gần như quên hết chuyện cũ, cô còn cười đùa rồi còn quấn quýt lấy Trạch Dương..