Về tới Thượng Gia.

Cha mẹ anh đã hứng khởi ra chào đón nhiệt tình cô.

Đem đồ chuyển lên phòng, không để cô phải động tay động chân cái gì.

Cứ ngồi trên xe, đồ là anh xách lên.

Cô thì cũng là Thượng Tân Phong đích thân bế vào.
[…]
Tối đó, cô vừa mới tắm xong, ngó ra không thấy anh đâu hết thì liền rón rén trộm, uống lén một chai rượu quý trên tủ.

Vì quá say rượu, cô ngồi trên bàn, lắc lư không nhìn rõ vật gì ở trước mắt.

Cô từ từ đứng dậy, lảo đảo đi về phía giường để nằm, nhưng chân nọ đá cẳng kia, làm cô ngã xấp mặt xuống đất.
Đúng lúc anh mở cửa bước vào.

Cô mếu máo đứng dậy lò mò đi lại phía anh:
- Phong..

Ngã rồi! Đau quá!?
Anh đỡ lấy cô, bế cô đặt lên giường ngồi.

Rồi đi lấy thuốc bôi cho cô:
- Em làm gì mà để bị ngã vậy? Biết anh đau lắm không? Mà mùi gì vậy? Em uống lén rượu à?
- Hihi..

Đúng rồi đó! Em uống rồi, hơi cay nhưng mà ngon lắm..!? Hực..
- Trời ơi cái con ma men này.

Ai cho em uống thế hả? Anh đi mách mẹ Lan cho em xem.
Anh giả vờ đứng dậy, cô giật mình ngồi xuống ôm lấy chân anh không cho anh đi.

Nước mắt trào ra như mưa:
- Oa..

Phong! Anh đừng có mách mẹ.

Lớn rồi ai lại chơi mách mẹ hả? Không chịu đâu.

Không cho anh đi, anh đừng hòng mách mẹ.

Hực..
Anh nhìn xuống, thấy dáng vẻ của cô y hệt con mèo nhỏ đang ôm lấy chân chủ nhân vật.

Anh không nhịn được mà xoa đầu cô rối tung lên.

Cô lắc lắc đầu:
- Rối rồi! Phong! Muốn đi gội đầu! Hực..

Phong ơi~..

Phong à~..

Em muốn đi tắm nè.

Gội đầu nữa!? Hực..
Thượng Tân Phong lấy tay che mặt, vì sự đáng yêu hết nước chấm của cô.

Anh khom người, nhấc bổng cô lên bằng hai tay, cô ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt lấy hông anh.

Anh sải bước dài, một tay ôm lấy cô một tay mở cửa, đưa cô vào nhà tắm.
- Đó! Em tự tắm đi.
Anh thả cô xuống rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Cô lờ mờ đi lại phía vòi nước, ngu ngơ không biết nhấn cái nào.
- Cái này ư?
Cô nhận đại một nút.


Nước lạnh phun thẳng vào người cô, ướt từ trên xuống dưới không còn một cái gì.

Cô loay hoay muốn tắt nó nhưng không được mà ngày cành nhiều nước phun ra làm cả cái sàn toàn là nước.
Cô quăng cái vòi nước đang chảy xuống.

Lảo đảo đi về phía cửa, muốn ra ngoài cầu cứu Thượng Tân Phong.

Nhưng cô đang say mà, đâu có biết mở, mỗi lúc cô say đều rất ngốc nghếch.
Mở không được, cô đập đập liên hồi vào cửa và la hét thất thanh gọi Thượng Tân Phong:
- Phong! Cứu em.

Em sắp chết đuối rồi..

Hực..

Phong ơi..
Cạch!
Cánh cửa mở ra, cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, may mắn anh đỡ lấy được.

Cô níu lấy tay anh rồi chỉ về phía cái vòi nước, mếu máo nói như một đứa trẻ vô tội không biết gì:
- Cứu..

Vòi nước..

Nó..Nó bị sao vậy!
Anh đỡ cô đứng lại rồi đưa cô về phía vòi nước.

Rồi chỉ vào:
- Em định xả lũ à? Chỗ này là chỗ tắt này.

Chỗ này là chỗ đổi nước ấm này.

Em nhìn kĩ chưa?
Anh vừa chỉ vừa quay lại nhìn cô, cô thì đứng im ru không dám động đậy, người ướt như con chuột mới từ dưới cống lên.

Đúng kiểu buồn cười, anh không ngậm được miệng mà cười lớn:
- Haha..

Sao thế? Hả? Sao vậy? Anh xả nước cho tắm nè! Lại đây đi.
Ngón chân cô co lại, bám chặt vào sàn nhà, tay vò nát một bên góc váy, không dám bước tới, vẻ mặt hết sức đáng thương.

Anh cầm tay kéo cô lại rồi c ởi đồ giúp cô, nhấc cô lên bỏ vào bồn tắm nước ấm, anh dùng khăn lau qua người cho cô.

Cô thì thấp thỏm không dám cử động.
- Nhìn anh giống đang dỗ con nít không chứ lị.

Muốn gội đầu không?
Cô khẽ gật đầu.

Anh cười một cái rồi cũng phải gội cho cô.

Sau khi tắm xong.

Anh mở cửa ra ngoài tìm lấy một bộ đồ ngủ cho cô, tìm mãi mà không thấy, sao thấy mỗi bộ ngủ màu đen viền rèm, wao.

Gợi cảm thế!
Anh cũng không nghĩ nhiều đêm vào cho cô mặc, mặc xong.

Anh gật đầu lia lịa:
- Hình như chỗ này lớn hơn thì phải.

Chắc tầm 88.
Anh chì vào ngực cô.

Cô lấy tay che mặt anh lại, xấu hổ:
- Đừng có nhìn.!
- Hm.


Eo hình như thon hơn, chắc em gầy quá ha!
Anh nhìn chằm chằm vào eo của cô.

Tấm tắc khen ngợi.

Cô ngại quá nắm tay anh kéo ra ngoài ghế sofa ngồi.

Cô chỉ lên cai đầu ướt chưa lau của mình:
- Đầu em chưa khô.

Lau!
- Rồi rồi.

Phu nhân đợi chút!
Anh lấy máy sấy tóc ra sấy cho cô.

Cô ngoan ngoãn ngồi im.

Xong, cả hai ngồi im ru.

Hướng mắt về môt hướng, ngại ngùng vì tối nay là đêm tân hôn của họ.
Ngượng quá, anh kéo cô đi lại giường nằm, ôm cô vào lòng.

Để chưa yên, mẹ anh đứng ngoài cửa hét lên:
- Động phòng đi!
Anh đỏ mắt còn cô thì ngu ngơ hỏi lại:
- Động phòng? Là cái gì? Ăn được không?
Cô quay lại đối diện với anh.

Anh lấy tay che mặt.

( Đương nhiên là ăn được rồi.

Hehe).
- Hm..
- Phong! Ăn được không?
Anh đột nhiên bật dậy, đi nhanh về phía bàn rồi mở chai rượu trắng ra, rót vào ly rồi uống.

Anh đứng đó luôn, cô ngồi dậy, đi lại, cầm lấy ly rượu trên tay anh, uống một hớp, liền nhăn mặt quạt quạt vào lưỡi:
- Aaa..

Cay quá! Cay quá!..
Anh thấy vậy liền nắm lấy cằm cô, thổi thổi vào lưỡi cho cô.

Rồi tự nhiên cả hai đứng bất động.
- A.

Có cách này giúp lưỡi em nhanh hết đau, em muốn thử không?
- Ó..(Có)..
Anh cúi người xuống, ngậm lấy môi cô rồi đưa lưỡi tiến vào miệng cô, chao đảo, khuấy động khoang miệng của cô.

Do phản ứng không kịp với lại cô không biết hôn nên cảm thấy bản thân như sắp hết không khí vậy.

Cô liên tục đập đập vào vai anh.
- Ư..

ưm..

Th-thả..

em..

ắp ết..

rồi..


( Em sắp chết rồi).
Cô bị cuốn vào, đầu óc quay cuồng khiến chân cô mềm nhũn ra.

Anh di chuyển cho cô ngồi lên bàn.

Sau đó mới tha cho cô, cô gục xuống, thở hổn hển như muốn nuốt trọn không khí xung quanh.
- Hộc..

Hộc..

Em có cảm giác..

như sắp lên thiên đường vậy..

Đầu cứ lơ lửng như đang trên mây vậy..

Đúng là cảm giác mới mẻ quá!
- Hết đau lưỡi chưa?
Cô bất giác lè lưỡi ra rồi đưa tay sờ thử.
- Ình ư ông au ữa ( Hình như không đau nữa).
" Trời đậu.

Đáng yêu quá!" - Phong.
- Khụ khụ! Em hết đau rồi đúng không?
Cô gật đầu, anh cúi xuống vác cô lên rồi đi lại phía giường:
- Vậy thì làm đại sự thôi!
- Hả? Đại sự gì cơ?
- Động phòng đó~
Anh đặt cô xuống giường, nãy giờ không để ý, bây giờ anh mới thấy mặt cô rất đỏ.

Chắc là tỉnh rượu rồi.

Anh nằm đè lên, rồi gục xuống vai cô.

Thì thầm vào tai Lạc Đào:
- Vợ ơi! Anh muốn "thịt" vợ..

có được không?
Anh ngước lên nhìn cô, cô khẽ gật đầu rồi đỏ mặt quay đi.

Anh ngồi dậy, cười một cái nói:
- Anh sẽ "làm" thật nhẹ nhàng! Em yên tâm!?
Nói xong anh ôm lấy chiếc má nóng hổi của cô.

Rồi cúi người hôn tiếp vào đôi môi mọng nước ấy, khuấy đảo bên trong.

Tay anh không yên phận, mà mò mẫn tìm kiếm nơi ấm áp xoa bóp kịch liệt.

Khiến mặt cô ửng đỏ.

Anh buông tha cho miệng của cô, cởi luôn chiếc váy rèm gợi cảm, thân thể quyến rũ lộ ra.
Anh ngậm lấy một b3n ngực của cô, bên kia thì liên tục nhào nặn nó.

Khi đã chán, anh lướt xuống qua vòng eo thon của cô xuống tới đôi chân trắng nõn, sờ vào nơi nhạy cảm nhất của cô, dùng một ngón tay tiến vào sau đó là 2 ngón tay, từ từ thăm dò bên trong, cô giật thót mình, nâng nhẹ hông lên, miệng ngậm chặt lấy tay, cố không phát ra tiếng kêu.
- C-có cái gì cứ chọt..

vào bụng em..
Cậu bé của Thượng Tân Phong đã đứng lên "chào cờ" rồi.

Anh đứng dậy, cởi áo choàng tắm ra, lộ ra "thằng em" dài 27cm đã "thức dậy" từ bao giờ.

Anh cầm nó, tiến dần vào bên trong "Cô bé" của cô.

Cô thấy lạ lạ nhổm người dậy, nhìn thấy thì vội chuẩn bị nhích người đi chỗ khác:
- Kh-không được đâu..

đừng nhét nó vào em sẽ chết mất..
Anh cầm lấy chiếc eo thon gọn của cô, kéo thật mạnh về phía mình, "cậu bé" của anh đã đâm lút can vào bên trong người của cô.

Cô hoảng loạn:
- Aaa..

Không..

Đau lắm!?
Anh cúi người dỗ dành cô:
- Không sao đâu! Ngoan! Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.
Tặng cho cô một nụ hôn dỗ con nít.


Bên dưới anh bắt đầu động.

Chậm chậm từ từ.

Bên dưới cô siết quá chặt làm anh rất khó động.
- Em muốn giết chồng bằng cách siết chặt như thế à? Không được đâu!
Anh đưa lưỡi vào miệng cô, khuấy đảo bên trong để cô nới lỏng ra.

Khi nơi nhạy cảm của cô đã được lỏng ra, anh bắt đầu đâm thúc anh hơn một chút, cô nhói người, cắn chặt vào tay mình.

Anh lấy tay cô ra rồi nói:
- Nếu không nhịn được thì có thế cắn vào anh, đừng có cắn em.

Đau lắm..
Cô lập tức cắn lấy vai anh.

Dù hơi đau nhưng mà cũng phải nhịn.

Anh đâm mạnh vào người cô, nhanh và liên tục.

Vì cơn đau nhói, nước mắt cô chảy ra, mếu máo trách móc anh:
- Anh bảo anh nhẹ nhàng mà..

Ch-chậm chút..

Ư..

a~..

ưm..

d-dừng lại..

a..
- Không dừng lại được đâu! Vợ rán chịu nhá!?
- Khônggg..

D-dừng lại..

ưm..

dừng..
Cô ôm chặt lấy người anh, cào cấu lên lưng anh.

Muốn anh dừng lại.

Một khi bắt đầu thì làm gì kết thúc nhanh như thế được.
Anh lại động nhanh hơn nữa, đâm liên tục vào "cô bé" của cô.

Cằn phòng tràn ngập mùi hương d*m d*c.

Cô không ngừng khóc lóc, cầu xin anh dừng lại.

Nhưng mỗi lần như thế anh lại hành hạ bên dưới của cô mạnh hơn.
Anh từ từ rút ra rồi đâm lút cán vào bên trong cô.

Một dịch chất lỏng chảy ra kèm theo với một chút máu.

Anh nhận ra anh là lần đầu tiên của cô.

Nên anh cũng nhẹ nhàng lại, sắp đạt đến kh0ái cảm.

Anh thì thầm vào tai cô:
- Anh sắp ra rồi! Anh cũng rất thích em bé!? Em có thích không?
Đầu óc cô mơ hồ, không nghe rõ anh nói cái gì nữa.

Anh rút "cậu bé" ra rồi đâm thật mạnh vào.

Một dòng dịch trắng b*n vào trong người cô rồi từ từ chảy ra ngoài.

Cô kiệt sức nằm mê man trên giường.

Anh nằm xuống cạnh cô:
- Anh muốn "làm" thêm vài hiệp nữa!
- Khônggggg muốnnnn!? Aaaaaa..
( Chuyện gì tới cũng sẽ tới .Nụ cười ma nị của thằng tác giả.

Hehe ~..)..