Đừng có mà hênh hoang ở đây.

Viên thứ nhất không có mắt, chứ viên thứ 2 không trượt nữa đâu.
Phan Ngọc Trân sợ xanh mắt, toàn bộ không dám lên tiếng.

Chu Vãn Minh nói nhỏ vào tai cô:
- Ai cho cô đem vũ khí vào phòng họp thế hả?
Lạc Đào chột dạ, biện lí do tùm lum:
- A..

Cái này..

em nghe có người lạ vào nên đem phòng thân ấy mà.

Đại ca tha mạng.
- Lần đầu lần cuối.
Lạc Đào nghiêm chỉnh:
- Không dám tái phạm!
- Được rồi.

Tạm tha!
Sau khi đã yên ổn trở lại.

Cuộc họp lại bắt đầu tiếp.

Người phía Phan Ngọc Trân đưa ra một cái hộp, bảo mọi người viết từ giết hoặc không vào.

Đợi 3 phút, chiếc hộp bắt đầu truyền tay nhau và tới tay cô, cô cũng tiện tay nhét vào.

Tới Chu Vãn Minh rồi những người tiếp đó.

Sau khi xong, 1 người bên LA và một người bên Phan Ngọc Trân tới đếm số phiếu.

Toàn bộ đều bỏ chử " giết ".

Chỉ có 3 phiếu bỏ trống, đoán chắc cũng biết là của ai rồi.

Là của Lạc Đào, Chu Vãn Minh và Oly.

Trong lòng cô có cảm giác như đang mách bảo đừng nên làm gì cả nên cô bỏ phiếu trắng, còn Chu Vãn Minh và Oly thì thấy cô sao bỏ vậy, họ cũng chiều cô lắm.
Bên người Phan Ngọc Trân cũng không có phản ứng gì.

Vì "giết" nghiên về bên nhiều hơn.

Nên cuối cùng, dù cô không muốn hợp tác với Phan Ngọc Trân, nhưng đi là phải đi để giữ cái uy cho LA.
Gần tan họp.

Cô mới lên tiếng hỏi người của Phan Ngọc Trân:
- Cho danh tính con mồi.
- Thượng Tân Phong.

Thượng Gia.
Cô bất ngờ:
- Cái gì?
Bên kia thắc mắc hỏi lại cô muốn biết gì sao.

Chu Vãn Minh thì chưa biết, tính hỏi cô thì Oly đi tới, nói nhỏ vào tai Chu Vãn Minh:
- Thượng Tân Phong đó..

nghe nói là chồng của Mr.Zero đó.

Đội trưởng Chu.
Chu Vãn Minh không kiềm được mà nói hét lên:
- Cái quần què gì vậy?
Cả phòng họp nhìn về phía Chu Vãn Minh.

Anh ta hơi ngượng, ngồi xuống.

Lạc Đào thì thầm:
- Đội trưởng! Anh lại phát điên cái gì vậy?
- Phát điên cái đầu cô.

Tí nữa tan họp tới gặp tôi.

Cô không hiểu chuyện gì.

Nhưng hiện tại phải giải quyết cái đám này trước.

Không ngờ Phan Ngọc Trân lại nhắm tới Thượng Tân Phong, còn muốn kêu gọi nhiều sát thủ tới tham dự nữa chứ.

Vậy là coi như cô cũng vô tình biết được một kế hoạch bí mật động trời.
- Vậy khi nào mấy người hành động?
Người của Phan Ngọc Trân, lật lật trang giấy rồi nói:
- Là tối mai.


Thượng Gia sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn.

Đó là thời cơ tốt nhất.
Cô gật đầu.

Sau đó cũng tan họp.

Vừa bước ra khỏi phòng đã bị Chu Vãn Minh lôi đi mất tiêu.
Phòng làm việc riêng của Chu Vãn Minh.
- Cô nói cho tôi nghe chồng cô là Thượng Tân Phong thật à?
- Đúng rồi đó đội trưởng.

Tôi tưởng anh biết rồi chứ.
- Đó là tôi đoán mò mà!? Đúng là không thể nào tin được.

Bây giờ tính sao? Nếu từ chối là phá luật, can thiệp vào mục đích của họ thì cô sẽ bị phạt nặng đấy.
Cô thở dài một hơi, nhún vai:
- Phạt thì phạt thôi.
- Chịu cô.
Chu Vãn Minh ra khỏi bàn làm việc rồi đẩy đầy cô ra khỏi phòng.

Cô cũng chịu Chu Vãn Minh đang nghĩ gì nên cũng đi về phòng, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Cô cũng cảm nhận được Phan Ngọc Trân chính là mối nguy chính sắp tới, và còn nhiều kẻ thù khác mà cô chưa tính sổ.

Bữa sau gặp lại chắc tính cả lãi lẫn vốn.
Quay về phòng, cô đem mấy bản thiết kế súng còn dang dở của mình, 1 phần làm cho hoàn thiện, một phần thì tặng lại cho Vạn Trường Niên, vì cậu ta khá thích mấy bản vẻ súng của cô.

Nên cô cũng yên tâm.
Ngày mai đã đến.
Cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho vụ tối hôm đó.

Trời chậm choạng tối, khi cô định lên trực thăng thì Chu Vãn Minh đi tới:
- Có gì thì cũng nhớ bảo vệ bản thân.
- Đội trưởng anh minh.


Bảo trọng!
Trực thăng bay đi.

Chu Vãn Minh lòng đầy tâm sự, chắc cũng đoán được hôm nay cô ấy sẽ làm trái và gây lộn với mấy căn cứ khác và sếp của họ chắc chắn sẽ phạt nặng cô.

Người thân làm đội trưởng của cô, cô lại là thành viên cốt cán của LA thì làm sao có thể để yên cho người khác tra tấn cô được.

Nên, bằng bất cứ giá nào..

Chu Vãn Minh sẽ bảo vệ cô hết sức mà bản thân có thể làm.
Căn cứ bí ẩn của Phan Ngọc Trân.
Trực thăng hạ cạnh ở sân thượng.

Cô đi xuống và vào bên trong.

Quả nhiên bọn chúng đã rời đi hết cho cuộc tập kích lành ít dữ nhiều vào tối nay.

Cô đi thử vào trong thám thính xem thử, nhưng không còn gì, chúng đã đem toàn bộ vật dụng và vũ khí đi.

Trong căn cứ giống như một cái hộp rỗng vậy.
Cô cũng mau chóng lên trực thăng và tới địa điểm mà chúng gửi.

Bản thân cô cũng đã nghĩ, chết thì thôi, có gì mà phải sợ chứ, chỉ cần người thân của mình còn sống là được.
Tiếng phạch phạch của trực thăng xa dần và cuối cùng hạ ở cách rất xa địa điểm để cô có thể đi vào đám Phan Ngọc Trân một cách đường đường chính chính mà không ai phát hiện.
- Ha..

Dù phải bỏ mạng, thì tao cũng quyết không cho mày hoàn thành tâm nguyện đâu.

Phan Ngọc Trân!?.