Anh trợn to mắt, nhìn cô, lại dịu xuống, cười nhẹ một cái.

Rồi ôm chầm lấy cô:
- Đào Đào! Em..

em nói chuyện rồi!?
Anh thả cô ra, cô lấy tay sờ lên miệng, nhìn anh.

Ánh mắt của anh lại rất khao khát nghe thấy giọng của cô, đầy mong chờ.

Cô ngồi xuống rồi nói:
- Thật ra..

em rất muốn nói chuyện rất lâu rồi.

Nhưng cảm giác miệng không mở lời nổi.

Có lẽ..

trong thời gian qua đã làm anh và hai người kia lo lắng nhiều rồi.

Và đã đem lại khá nhiều phiền phức cho anh...
Thượng Tân Phong ngồi xuống, kéo cô nằm xuống đùi mình rồi nhào nặn chiếc má bánh bao của cô:
- Em nói gì vậy? Phiền là sao? Em là vợ của anh mà, có thằng chồng nào mà lại nói vợ của mình là phiền chưa?
Cô ôm lấy má rồi cười nhẹ.

Rồi lại nhìn về hướng khác và nói:
- Anh có muốn biết trong thời gian qua em nghĩ gì không?
- Rất muốn!
Anh không do dự, mà dứt khoát trả lời ngày.

Cô bắt đầu kể:
- Em đã suy nghĩ tới những cảnh mà em thấy lúc mẹ em cho em xem.

- Những cảnh gì?
- A..

ban đầu là sự hạnh phúc của mẹ và cha, nhưng sau là đầy biến cố và máu me.
- ...
- Và rồi..

em đã phải thừa nhận một sự thật.

Đó là, cha mẹ em đã mất rồi.

Mất rất lâu rồi..

Và em cảm thấy, xung quanh vẫn còn có họ đang ở bên cạnh.

Không chỉ có họ và còn có anh và cả những người bạn của em nữa..

Buồn mãi..

không phải là một điều tốt..

đúng không?
Thượng Tân Phong quay mặt cô lại đối diện với mình, sau đó nắm lấy tay cô cười trịu mến:
- Ha~..

Đúng vậy đó.

Mạnh mẽ lên nào..

Lạc Đào của anh ơi!
Cô bất giác ngồi dậy, cách xa anh, lo sợ nói:
- Em có một bí mật.

Chưa nói với anh..

em nói xong, sợ anh sẽ rời xa em..

cho nên anh và em phải chuẩn bị tinh thần trước..
- Bí mật? Em nói luôn đi.
Cô ấp úng một lúc mới nói:
- Th-thật ra..

em là sát thủ.

Còn là một sát thủ cấp SSS của LA, chính là Mr.Zero.

Rất đáng sợ đó!? A-anh..

Hãy tránh xa em ra đi..

tay em đã nhuộm máu, không thích hợp với anh nữa..
Cô nắm chặt lấy tay mình, không dám đối diện với anh.

Còn anh thì hơi bất ngờ một chút sau đó cười lớn một cái, đi lại ngồi cạnh cô, kéo cô nằm xuống đùi mình tiếp.

Rồi nhìn lên trời kể chuyện cho cô nghe:
- Lạc Đào!? Để anh kể chuyện cho em nghe nha.

Một câu chuyện 5 năm trước của anh.


Lúc đó, anh mới 19 tuổi thôi, cùng cha anh tới thành phố khác để bàn hợp đồng...
Hồi tưởng:
Tại thành phố Phụng Liên.
Anh ngồi trên con xe ô tô cũng với Thượng Vũ Đình, đến một nhà hàng cao cấp để bàn bạc làm ăn với nhau.

Anh cứ luôn miệng phàn nàn:
- Mấy chuyện chán nản như đi bàn hợp đồng mà cha cũng đưa con theo.

Thật là!?
- Thì cha đưa con theo để sau này con tiếp quản công ty với cha.

Để hiểu biết thêm vài cái chứ.

Nào con trai yêu quý, vui vẻ lên đi, sắp tới rồi kìa.
Thượng Tân Phong đưa tay đỡ một bên trán, mắt hướng lên trần xe, thở dài một hơi, rồi cũng đành lòng cho qua.

Tới trước một nhà hàng xa xỉ, bên trên đề hai chử to " Hợp Yến ".
Thượng Vũ Đình cũng anh bước vào.

Đối tác ra chào đón niềm mở, rồi cũng nhau bước vào phòng vip đã đặt sẵn.

Trên bàn, ông rất tự tiên khoa khoang con trai của mình, dù vừa mới tốt nghiệp cấp 3 nhưng đã có năng khiếu kinh doanh từ rất lâu rồi, nên ông đưa anh tới đây làm quen.
Mấu đối tác nhìn anh rồi nhìn mặt nhau cười, gật đầu.

Một lúc sau.

Bàn bạc xong, hai cha con họ ra ngoài cửa, bên đối tác cũng cùng nhau ra tiễn.
Lên xe xong, một đối tác nói nhỏ vào tai một nam thư kí bên cạnh, rồi nam thư kí đó rời đi.

Ông ta nở một nụ cười nham hiểm.
Trên xe trở về, vì bận mua quà sinh nhật cho Mộng Khởi Lan, nên Thượng Vũ Đình đã đổi xe và ghé vào cửa hàng cách đó không xa.

Còn anh thì chưa muốn về nhà, tự mìn lái xe đi tham quan xung quanh cho đỡ chán, về nhà thì cũng ngồi ôm đống tài liệu thôi.
Lái xe một lúc lâu, anh chạy theo bảng chỉ dẫn nhưng càng ngày càng thấy sai sai, sao không thấy những tòa nhà cao ốc to nữa.

Giờ đây trước mặt toàn là những ngôi nhà rách cũ nát, như chưa từng có ai sống nữa hoặc là một khu ổ chuột lâu ngày không có ai.
Anh cảm thấy nghi ngờ, dừng xe và đi xuống xem xét xung quanh.

Một vụ nổ súng sảy ra gần đó, anh tò mò bước tới xem.

Định ngó ra xem thì một viên đạn sượt qua mặt anh, anh tức tốc quay lại.


Một đám người mặc đồ đen đứng sau lưng, tên đứng trước, đeo bịt mặt có chử SS, và mấy tên đứng phía sau có chử S, A.

A thì rất nhiều.
Tên SS cầm một bức ảnh lên, nhìn về phía anh, rồi nói:
- Là nó?
- ?
Tụi đứng sau gật đầu.

Không do dự, hắn cầm súng lên bắn về phía anh.

Vì sự tinh ý, anh nhanh chóng tránh được, trên người không có một vũ khí nào, cách thoát mạng bây giờ chính là Chạy!?
Anh chạy trước, bọn chúng đuổi theo, không ngừng bắn về phía của anh.

Anh chạy đến một vùng trống vắng, không có một vật nào để trốn.

Đang do dự, một viên đạn bắn vào chân anh, khiến anh chạy chậm lại vì cơn đau.

Thấy anh chưa gục xuống, chúng không ngại bắn vào vai anh.
Cục đá do tác giả ném ra làm anh ngã xuống.

Bọn chúng chạy tới, bao vậy lấy anh.

Múc tiêu của chúng nhắm tới không phải là cha của anh mà chính là anh, người kế vị tiếp theo của Thượng Thị.
Chúng đồng loạt chĩa súng vào anh.

Tên SS bước lên trước nói:
- Chạy nữa đi! Tên oắt con, tụi tao chính là sát thủ có tiếng ở đây.

Mày không nhắm chạy lại đâu.

À mày sẽ rất hãnh diện khi chết dưới tay một sát thủ cấp SS đó.

Hahaha...