Thượng Tân Phong chỉ lạnh lùng hất tay Phan Ngọc Trân ra rồi tiến về phía Lạc Đào.

Cô sợ anh nhận ra cô rồi nên đành lùi lại, không may chỗ vết thương của cô đụng trúng cạnh bàn, cô sắp ngã ra sau thì anh chạy lại ôm lấy người cô:
- Cẩn thận!?
Chiếc mặt nạ rơi xuống đất, cô hoảng loạn che lấy mặt rồi ngồi thụp xuống, chân lại thúc trúng cạnh bàn, cô ôm chân:
- Aa..Đ-đau..
Thượng Tân Phong cúi xuống, cầm vào chân cô, lo lắng hỏi:
- Lạc Đào!? Em có sao không?
- Kh-không sao..
- Để anh coi thử!?
Cô vội giật lấy chân mình rồi lùi lại, đầu đụng trúng cạnh bàn.
Cạch!
Cô ôm đầu, nghĩ thầm trong lòng:" Đậu xanh, hôm nay ăn gì mà đen như c*t chó thế này!?".
Anh đi lại, đỡ cô dậy, rồi xoa vào đầu cô:
- Lạc Đào!? Em sao thế? Anh có làm gì em đâu? Có đau không?
Phan Ngọc Trân đứng bên cạnh nhìn thấy thì tức đến đen cả mặt.

Oly cảm thấy tình hình không ổn, dù đây là chồng cô nhưng, không đi nhanh thì mấy nhà báo sẽ kéo tới mất.

Oly đi lại, nắm lấy tay cô rồi nũng nịu nói:
- Mẹ ơi!? Con buồn ngủ rồi.

Con muốn về ~..
- Hả?? À ừ.


Xin lỗi.

Con gái của tôi buồn ngủ rồi.

Cảm ơn anh.

Vạn Trường Niên, chị xin phép về trước.
- Để em tiễn chị.
Cô bế Oly lên, cùng Vạn Trường Niên đi lên sân thượng.

Anh ở lại, vừa hoang mang vừa khó hiểu:" Gì chứ? Mới 1 năm mà sao..

Cô ấy có con lớn như vậy rồi chứ? Không thể nào!?".
Phan Ngọc Trân dù rất tức giận, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, đi lại níu lấy tay Thượng Tân Phong và hỏi:
- Phong ~ Cô gái lúc nãy là ai vậy?
- Không cần cô quan tâm.

Đi về!?
- Ơ..

Phong..
Anh đi lại chào mẹ của Vạn Trường Niên rồi rời đi.

Phan Ngọc Trân bơ vơ giữa đám đông, không một lời từ biệt mà đi khỏi lúc nào không hay.
Phía trên sân thượng Vạn Gia.

Cô thở phào, thả Oly xuống:
- Cảm ơn cô, lúc nãy đã giải vây giúp tôi.
- Không có gì đâu.

Mấy chó săn đuổi tới thì phiền lắm.
Vạn Trường Niên đang đi thì dừng lại, quay lại phía cô hỏi:
- Chị Lạc Đào!? Người đàn ông lúc nãy là ai?
- Ờm..
- Chồng của cô ấy đấy.
Cô chưa kịp nói thì Oly đã nói giúp cô.

Vạn Trường Niên không tin vào tai mình đã nghe:
- Cái gì? Chồng chị? Chị có chồng lúc nào?
- Hơn 1 năm trước đó.
- ...!À vâng..
Cô và Oly bước lên trực thăng, nói vọng xuống:
- Chị về nha! Bai bai em.

Tối vui vẻ! Ngủ ngon.

- Vâng...!Chị ngủ ngon..
Vạn Trường Niên đáp lại cô với lời nói đầy nặng nề.

Oly chỉ nhìn cậu một cái rồi lái trực thăng đi.
Phạch Phạch Phạch..!
Tiếng trực thăng ngày một xa dần, Vạn Trường Niên vẫn đứng ở trên sân thượng, tự nói một mình:
- Chị Lạc Đào..

Chị ấy có chồng rồi..
Đột nhiên, đằng sau vang lên tiếng người phụ nữ làm Vạn Trường Niên giật mình:
- Kìa...!Vạn thiếu gia đây mà? Sao lại lên đây ngắm trăng thế?
- Cô bị mù à? Hôm nay làm gì có trăng?
- Hơ hơ...!Chuyện đó không quan trọng.

Quan trong là chuyện của cậu.
Phan Ngọc Trân đi tới vỗ vai Vạn Trường Niên rồi nói tiếp:
- Nếu tôi đoán không sai..

Thì cậu thích cái cô tên Lạc Đào gì đó đúng không?
- Đúng thì sao? Không đúng thì sao?
- Haha..

Tôi có cách giúp cậu có được cô ta..
- Cách gì? Cô nói thử xem!
Phan Ngọc Trân lôi trong túi xách ra một lọ thuốc không rõ nguồn gốc và đưa nó cho Vạn Trường Niên và nói khẽ vào tai cậu:
- Cho cô ta uống lọ thuốc này..

Cô ta sẽ quên hết kí ức và trở thành một người không biết người thân của mình là ai..

Nhân lúc đó...!Cậu cứ bịa ra vài cái gì đó liên quan tới cậu và cô ta thì cô ta sẽ nghe theo lời cậ..
Vạn Trường Niên đẩy Phan Ngọc Trân ra rồi quát lớn:
- Cô dám bảo tôi hạ độc chị Lạc Đào? Đừng có mơ!? Cô tưởng tôi sẽ làm như vậy ư?

Cô ta bình tĩnh quay người, trước kho đi còn quay lại nói:
- Cậu nên suy nghĩ thật kĩ vào..

Haha..

Sẽ có lúc, cậu cần lọ thuốc đấy, nên cất lọ thuốc đó cho kĩ vào.

Chuyện này chính là bí mật của chúng ta, đừng cho người thứ 3 biết nhé.

Tôi cũng có việc bận rồi, tôi đi đây! Tạm biệt!?
Cậu đứng đó trầm mặc một lúc, rồi cúi xuống nhặt lọ thuốc lên, thì thầm nói nhỏ:
- Gây mất trí nhớ? Làm theo lời của mình? Điều cô ta nói có thật không? Thứ loại người như cô ta thì chả đáng tin vào đâu được? Muốn mình hạ độc chị Lạc Đào á? Đúng là mơ mà!? Còn bảo mình sẽ cần! Thôi cứ giữ lấy xem đã..
Vạn Trường Niên quay người rồi rời đi.

Cô ta đứng ở một góc trông thấy thì liền mỉm cười vì đã đạt được ý muốn của mình.

Đó không phải là lọ thuốc mất trí nhớ hay là gì cả, mà đó chính là một lọ thuốc ĐỘC.

Độc này sẽ ăn mòn vào tận xương tủy, lục phủ ngũ tạng của người trúng, khiến cho người đó sống không bằng chết.
Cô ta cười khẩy một cái rồi cũng quay người rời đi.

Một người ngồi trong bóng tối đã quan sát tất tần tật mọi chuyện diễn ra ở đó, qua một máy quay siêu nhỏ.

Hắn nở một nụ cười nham hiểm, đầy toan tính..