Về tới khách sạn, thấy cô yên lặng và gục xuống vai anh, anh đoán cô cũng ngủ rồi nên bế cô về phòng anh ngủ.

Đang đi lên tầng, không may gặp đội trưởng của đội vệ sĩ đi xuống.

Cậu ta thấy anh cõng con gái thì liền nói:
- Yo..

Chủ tịch đi hẹn hò sao?
- ...
Anh đỏ mặt không nói gì, cậu ta cũng hiểu, đi lại vỗ vai anh rồi nói:
- Haha..

Chủ tịch mà cũng biết ngại sao? Ai mà chẳng có người yêu.

Chủ tịch không cần ngại!?
- Ừ.
- Mà ai thế? Sao không thấy cô ấy đi với anh?
- ...
Trong đầu cậu ta vội nhận ra, rồi nói toáng lên:
- Lẽ nào..

Đây chính là Lạc Đào?
Anh im lặng, cậu ta ngỡ ngàng:
- Thật à? Cậu ta là con gái?
- Ừ.
- Hể??? Càm hèn gì nhìn cậu ta cứ giống con gái kiểu gì.

Hóa ra là con gái thật!?
- Ừ.

Tôi lên phòng trước.
- A~ Chủ tịch đi thong thả.

Không tiền!?
- Bớt lại khuôn mặt d3 xồm đó đi.


Đừng có nghĩ tào lao.
- Tôi nào dám.

Chủ tịch với Lạc Đào ngủ ngon nhá.
Cậu ta rời đi, anh cũng cõng cô lên phòng, đặt cô xuống giường rồi cởi giày, áo khoác ra, thay đồ ngủ cho cô, cho anh rồi bế cô đi lại giương và ôm cô đi ngủ.
( Một khi bà Lạc Đào bả ngủ là bả không biết trời trăng mây gió gì luôn nha mấy chế).
Sáng hôm sau, cô lờ mờ mở mắt ra, nhìn xung quanh, không thấy anh đâu, cô xuống giường đi lại phía bàn làm việc, vừa dụi mắt vừa nói:
- Phong!? Anh đâu mất rồi?
Lúc đó, anh đang bàn chuyện với đội trưởng đội vệ sĩ.

Nghe thấy tiếng cô thì cả 2 quay lại.

Anh đột ngột bật dậy, đi nhanh về phía cô, chỉnh lại cổ áo cho cô:
- Trời ơi!? Mặc lại cho đàng hoàng.
Cậu ta thấy vậy thì liền che miệng cười:
- Haha ~..

Chủ tịch thương vợ quá ha.

Ồ..

mà không để ý, Lạc Đào xinh gái ghê.

Nhìn hợp đôi quá ta..
Anh xoay người cô lại, đẩy nhẹ cô về phía phòng tắm:
- Rửa mặt, đánh răng đi rồi tôi dẫn cô đi ăn sáng.
- Ồ..

tôi đi đây..
Thấy cô đi rồi, anh quay lại bàn làm việc.

Nghiêm túc trở lại:
- Nãy nói tới đâu rồi?
- À.

Chuyện của phía đối tác của chúng ta lần này.

Hôm nay, buổi trưa, chúng sẽ bắt đầu hành động.
- Ừ.

Nhớ bảo vệ tốt cho bản thân à!?
- Thế còn cô Lạc Đào?
- Không cần lo, tự cô ấy xử được với lại có tôi đây.
- Chủ tịch thương vợ quá ta..

Hâm mộ ghê.
- Nói thừa.

Đi xắp xếp việc của cậu đi.
- Tuân lệnh.
Cậu ta rời đi.

Lúc sau, cô vệ sinh cá nhân xong đi ra, nhìn xung quanh không thấy cậu ta đâu liền hỏi:
- Đội trưởng đâu rồi?
- Cậu ta đi rồi.
- À.
- Cô đói chưa?
- Tôi đói rồi.
- Đi.

Tôi đưa cô đi ăn.
Hai người rời khỏi.
Bên phía đối tác của anh.
- Cái gì? Bên đó hành động rồi?
- Vâng ạ.

- Hừ..

được lắm.

Thuê người, phải giết bằng được tên Thượng Tân Phong đó cho tôi.
- Vâng ạ.

Chúng tôi sẽ cố hết sức.
- Hư..

dám đối đầu với công ty chúng ta.

Còn non lắm!? Dù hắn có thuê được sát thủ cấp cao SSS thì cũng đừng mơ sống được lần này.

Hahahahahahaha..
Ngày hôm sau, cũng là ngày mà anh và mọi người tới kí hợp đồng với Lý Thị.

Người đại diện cho công ty đó lần này là Lý Thiện, được người khác đồn thổi với tính cách tàn độc, mê gái và tâm địa khó đoán.
Lần này anh đi, đã phải chuẩn bị thật tốt.

Họ ra xe và bắt đầu đi tới địa điểm.

Cô được ngồi chung xe với anh.

Tới nơi, Thượng Tân Phong, Lạc Đào và đội trưởng Chung thêm đội vệ sĩ của cậu ta đi vào.
Nhà hàng khá sang trọng, người bên Lý Thị ra tiếp đón rất chu đáo.

Vào bàn, cô đứng sau lưng anh, mấy người khác đòi đuổi cô ra nhưng anh ngăn lại và cô đã được ở lại.

Còn đoàn vệ sĩ phải đứng ở ngoài cửa.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến phần chia lợi nhuận, bên ông ta muốn bên đó có lợi hơn, phản đối không muốn kí:
- Hợp đồng này không công bằng.

Bên tôi phải 7 bên người 3.
- Vậy thôi.

Ông không đồng ý thì chúng tôi xin đi về.
Anh đứng dậy, bước đi, cô bước theo.

Phía ông ta, ông ta ra hiệu cho đám sát thủ hành động.

Cô nghe thấy tiếng lắp đạn, theo phản xạ, cô quay người lại, rút súng trong túi áo ra bắn về phía đó, một tên bị hạ gục.

Mấy tên khác hoảng loạn, vì họ toàn là sát thủ cấp A trở lên, mọi hành động đều không ai phát hiện.
Cô không để chúng phản ứng kịp, đã ra tay trước, xử lí gần hết thì hết đạn.


Nhưng còn 3 tên cuối cùng, chúng muốn dùng cận chiến (dao găm) xông lên đánh lén anh, cô nhìn xung quanh, đột nhiên cô bắt lấy cung tên treo gần đó.

Cô đặt 3 mũi tên về phía chúng, rồi bắn luôn một lần, 2 mũi trúng tim và 1 mũi trúng đầu.

Toàn bộ bị hạ gục trong nháy mắt.

Cô nhìn về phía ông ta:
- Giờ còn mỗi ông thôi.

Ông già!? Muốn sao? Không phải tôi bắt nạt kẻ già nhưng do ông ra tay trước đấy.
Lý Thiện trợn mắt nhìn cô, ông ta không tin vào những gì mình nhìn thấy, nhưng không tin cũng phải tin thôi vì trên tay cô vẫn đang cầm cái cung tên nặng hơn 2kg, đứng dáng rất giống một cung thủ.
Anh liền đi ra, che cô lại, ngồi xuống trước mặt ông ta, đặt hợp đồng lên bàn:
- Giờ sao? Kí không?
- Kí..

kí..

tôi kí..
- Nói vậy ngay từ đầu có phải được hơn không?
Ông ta đặt bút lên kí, xong, anh cầm lấy rồi cùng cô rời đi:
- Làm tốt lắm.
- Đương nhiên.
Mở cửa ra, đám vệ sĩ bất ngờ hỏi:
- Xong rồi sao? Nhẹ nhàng vậy?
- Xong rồi.

Về thôi!
Đội trưởng Chung tò mò đưa mắt nhìn vào trong phòng, thấy trong đó là một bãi chiến trường.

Xung quanh toàn xác của mấy tên sát thủ cấp A, còn ông ta thì thất thần ngồi không dám động đậy.
Trong lòng cậu ta đã thầm nể phục tài năng của cô:" Rốt cuộc cô gái tên Lạc Đào này là ai? Một mình có thể cân cả một băng sát thủ cấp A sao? Chủ tịch, anh quả thật là đã lấy được một bảo bối đấy!? ".
Phía một nơi nào đó, bóng một người ngồi trên bàn quan sát tất cả:
- Thân thủ này!? Chỉ có thể là cô thôi.

Cô còn sống ư? Thật vui khi nhìn thấy cô, cũng không khác gì lúc trước lắm nhỉ?.