Sáng hôm sau...
Anh đã dậy trước rồi.

Thấy cô vẫn còn say giấc anh không nỡ làm phiền.

Cô ngủ một mạch tới tận gần tối.

Bị đánh thức do bên ngoài đang đổ mưa, sấm chớp đùng đùng.
Cô mơ hồ mở mắt, nhìn về phía anh.

Anh mặc một chiếc áo phông đen sẩm, cùng chiếc quần đùi lộ ra đôi chân dài tới nách của anh.
Thấy cô nhìn, anh chỉ cười một cái khó hiểu, rồi khen hôm nay trời đẹp thế!
Cô không hiểu gì chuẩn bị xuống giường thì giật mình chui lại vào chăn vì trên người cô không mặc một cái gì, khi thu chăn lại cô nhìn thấy có một vũng máu trên đệm.

Cô tức giận hét lên:
- Phong đầu heo!? Cái tên khốn nhà anh đã làm gì tôi rồi hả?
- Tôi đã làm gì đâu.
- Anh còn chối.

Vết màu kìa!?
- Thề! tôi chưa làm gì cô hết.

Lỡ là lí do khác thì sao!?
Anh nói vậy làm cô hốt hoảng hơn, cô lập tức hỏi anh hôm nay ngày bao nhiêu, anh bảo hôm này ngày 9 tháng 7.
Cô đành ôm mặt xấu hổ, xì khói.

Anh chỉ vào đống đồ trên bàn.

Cô tức tốc chạy vào nhà tắm thay đồ.
Đi ra cô mau chóng lột cái ga giường đem đi giặt.

Anh thì nhìn cô khó hiểu.
Đến lúc tối, cô lục tìm gì đó.

Trong đầu cô tối xầm lại:
- Chớt bà!? Hết băng.
Cô nhanh chóng xuống tìm mấy cô người hầu nữ để hỏi nhưng ai cũng bảo hết rồi.

Cô ngồi xuống ghế suy nghĩ, định đội mưa lái xe đi mua, nhưng cơn đau bụng dữ dội kéo đến làm cô đau đớn.
Cô nằm vật ra trên ghế sofa, ôm bụng, nhăn mặt.

Đúng lúc Thượng Tân Phong từ trên tầng đi xuống lấy nước, trông thấy cô quằn quại thì chạy nhanh tới, đặt ly xuống bàn, lay nhẹ người cô:
- Tiểu Đào!? Cô sao thế? Đau ở đâu? Cần đi bệnh viên không?

- Ư..

không cần đâu..

Tôi nghĩ tí là khỏe à..
- Không được.

Nhìn cô như sắp chết cạn thế mà.
Cô gượng đứng dậy, chìa tay ra hỏi chìa khóa xe của anh.

Anh không chịu đưa cho cô mà hỏi cô:
- Cô muốn đi đâu?
- Tôi đi mua đồ của tôi.

Một lúc thôi..

ư..

nhanh lên..

đưa cho tôi chìa khóa.
- Mặt cô tái nhợt như thế mà đi đâu hả? Cô cần mua gì?
Cô ngượng không chịu nói, chỉ nhất quyết đòi chìa khóa xe.

Anh cũng nhất quyết không cho.

Cơn đau bụng lại kéo đến dữ dội, cô không chịu được nữa mà ngã khuỵa xuống, anh thấy tình hình không ổn, định bế cô đi bệnh viên thì cô lên tiếng:
- Kh-không cần đâu..

tôi muốn mua băng..

v-vệ..

sinh..
- Hả?
Cô ngại không dám nói ra lần thứ 2 thì một người giúp việc đang quét dọn gần đó nói giúp cho cô:
- Thưa thiếu gia!? Phu nhân tới kì rụng dâu, đang cần băng vệ sinh nhưng đã hết.

Muốn đi mua.
Anh hiểu ý.

Để cô xuống ghế ngồi rồi chạy nhanh xuống hầm để xe.

Lái xe đi mua giúp cô.

Một phần vì thấy cô không khỏe, thứ 2 là vì trời mưa lớn, rất nguy hiểm và trời cũng tối rồi.
Siêu thị.
Anh đi vào, muốn tìm thứ cô cần, nhưng loay hoay không biết nên chọn cái nào.

Một nhân viên gần đó đi tới tư vấn cho anh:
- Không biết anh đang có khó khăn gì? Tôi có thể giúp gì được cho anh không?
- À..

tôi muốn mua băng vệ sinh cho phụ nữ.
- À, anh có thể lấy loại này, rất êm và thoải mãi, thích hợp cho cả buổi sáng và tối.
- Ừm..

còn có..

cách gì giúp giảm đau trong kì rụng dâu không? Tôi thấy cô ấy khá đau bụng!?
- Anh có thể massage bụng, lấy túi chườm nước ấm đắp lên bụng cô ấy.

Hoặc anh có thể làm trà gừng cho cô ấy uống.

Nó có thể giúp giảm đau trong kì kinh nguyệt đó ạ.
- À..

ừm..

Tính tiền cho tôi toàn bộ loại này.
- Vâng ạ!?
Anh đi lại quầy tính tiền.

Trả tiền xong, anh rời đi ra xe.


Người nhân viên lúc nãy nói với đồng nghiệp của mình:
- Nãy có anh kia đẹp trai ghê, còn rất chu đáo.

Người yêu của anh ấy chắc có phúc lắm.
- Vậy hả? 100 người được 1 người như vậy.

haha..
Quay về phía anh, anh đi xe lao nhanh trên đường.

Về tới trước cổng, anh đưa xe cho vệ sĩ rồi cầm ô và xách đồ chạy vào nhà.
Cô vẫn nằm ôm bụng ở ghế.

Anh để đồ lên bàn, bế cô lên rồi cầm đồ lên phòng.

Đặt cô xuống giường, rồi lôi túi chườm nóng ra đặt lên bụng cô.

Cơn đau dịu lại, cô mở mắt ra nhìn anh rồi cười:
- Cảm ơn.
- Không có gì!
Đỡ đau, cô dụi mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Đến gần khuya, cô khát nước, bật dậy không thấy anh đâu, cô đành tự xuống bếp lấy nước.

Đi từ xa nghe tiếng cạch cạch và tiếng nói chuyện của anh với mẹ anh:
- Làm thế này đúng chưa mẹ?
- Ừ đúng rồi.

Thêm nước ấm vào rồi thêm đường đỏ vào, khuấy đều là được rồi đấy.
- Vâng con biết rồi.
- Ui giời! Khuya rồi con gọi mẹ tưởng có chuyện gì.

Hóa ra con cưng của mẹ tới kì à.

Nhớ công thức, bữa sau tự làm đi nha.

Mẹ chỉ con lần này thôi.
- Vâng.

Mẹ ngủ đi.
- Ừm.

con ngủ ngon.
Cúp máy.

Cô đi lại, anh ngước lên nhìn:
- Sao cô dậy rồi? Không ngủ thêm đi.

Trời chưa sáng đâu.
- Tôi khát nước.

Dậy không thấy anh đâu hết.
- À tôi sợ nữa đêm cô đau bụng, tôi liền hỏi mẹ cách làm trà gừng cho cô uống đỡ đau.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì đâu.


Uống nước rồi lên ngủ tiếp đi.
Cô đi lại, ngồi xuống bàn.

Anh rót một cốc nước đưa cho cô.

Cô cầm lấy uống cạn, nhưng cô vẫn ngồi đấy đợi anh.

Cô đăm chiêu vẻ đẹp đầu bếp của anh.
Làm xong, anh quay lại thấy cô chống tay ngủ gật.

Anh đi tới đánh thức cô:
- Này.

Dậy lên phòng ngủ thôi.
- À ờm..

đi thôi.
Cô đứng dậy, đi trước, anh bưng ly trà gừng đi sau.

Cô mở cửa, anh với cô bước vào.

Anh đặt ly trà lên cái bàn cạnh giường, nếu cô có cần thì lấy.

Sau đó, định lên giường thì cô cầm lấy ly trà uống cạn, rồi nhảy lên nằm ngủ sau.
Nào như mơ, mới nằm được một lúc, bụng cô lại nhói lên.

Cô không muốn làm anh thức giấc nên cố gắng ôm bụng, nhịn đau.
Đột nhiên, tay anh sờ vào bụng cô và xoa nhẹ.

Hơi ấm nơi tay anh làm cơn đau dịu lại.Cô nhìn sang anh, thấy anh đang nhắm mắt.

Cô cười một cái:
- Ngủ ngon!?
Rồi cũng nhắm mắt lại.

Ngủ thiếp đi.

Thấy cô ngủ rồi, anh mới mở hé mắt ra nhìn dáng vẻ cô ngủ, nhân cơ hội hôn lên trán cô:
- Đào Đào.

Ngủ ngon!?.