Tửu quán nổi tiếng nhất của Lỗ thành tên là Túy Tiêu Lâu, mà món ăn nổi tiếng nhất trong lâu chính là món Thiên Triều Oa.

Món này dùng thịt gà, thịt lừa hầm thành canh, sau đó dùng nội tạng heo làm chủ như thịt thủ, gan, phổi, tim, dạ dày, ruột bỏ vào nồi, lại lấy tương ngọt, dưa muối, tiêu xay, hành, gừng, bát giác, vỏ quế, muối, rau thơm, dầu mè, củ cải, tổng cộng mười mấy loại gia vị nấu thành.
Khi dùng cơm các thực khách ngồi quanh một cái bàn đặc chế, giữa bàn có một cái nồi to hai thước, miệng nồi và mặt bàn bằng nhau, đáy nồi có than lửa nấu chậm đảm bảo nhiệt độ của canh.

Thịt nấu chín được vớt ra, dùng bánh xuân gói kỹ lại, thêm củ cải thái sợi và nhiều món ăn kèm khác vì thế vừa vào miệng đã hòa quyện không hề ngấy, lại thơm lại giòn.

Các thực khách nếm được đều phải dựng ngón cái, đúng là ăn một lần nhớ mãi.
Lúc Triệu Tử Mại tìm được hai ông cháu họ Mục thì hai kẻ kia đang ngồi bên cạnh một cái nồi, đũa trong tay gắp không ngừng.

Bọn họ quá mức chuyên tâm ăn thế nên mãi tới khi Triệu Tử Mại và Bảo Điền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thì hai người mới phát hiện ra.
“Triệu công tử? Sao lại là ngài?” Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên cả kinh nên bị nghẹn bánh xuân.

Nàng vừa vuốt ngực vừa vội đón lấy chén trà Mục què đưa qua.

Uống xong nàng mới thở ra một hơi.
Triệu Tử Mại nhịn cười nói, “Ta ở huyện nha có nghe nói đến một vụ án, mà mấu chốt trong đó là một đôi thuật sĩ dùng phương pháp thêu hồn.


Ta vừa nghe đã nghĩ trên đời này chỉ có hai người mới làm việc mua bán ấy nên lập tức tìm tới.”
“Sao ngài biết chúng ta ở đây?” Mục què lẩm bẩm, có chút sợ hãi mà liếc nhìn Triệu Tử Mại một cái.
“Hai người cầm bạc xong sẽ đi đâu cũng không phải việc khó đoán.” Hắn nói xong cũng hít hít mũi sau đó nói, “Cái nồi này mùi thơm ghê, khác với món ta ăn khi ở kinh thành.

Mục tiền bối, Mục cô nương, không ngại cho chúng ta ăn cùng chứ.”
“Ngại thì không ngại nhưng……”
Mục què còn chưa nói xong Triệu Tử Mại đã cao giọng gọi tiểu nhị, “Tiểu nhị, cho thêm vài món ăn và hai bộ bát đũa lại đây.

Đúng rồi, mang một bầu rượu ngon nhất trong tiệm của các ngươi tới.”
Nói xong hắn ngồi xuống bên cạnh Mục què lúc này sắc mặt đã lộ kinh dị.

Hắn gắp một đũa thịt sau đó cười nhạt nói, “Tiền bối yên tâm, bữa cơm này tính cho ta.

Dù sao cũng là ta chủ động tìm các vị ôn chuyện.”
Nghe vậy Mục què mới thở ra, miệng nói “Vậy thì tốt, vậy thì tốt”, sau đó ông ta cũng nhấc đũa ăn tiếp.
Nhưng Mục Tiểu Ngọ ngồi bên cạnh lại lặng lẽ buông đũa, ánh mắt nhạy bén đánh giá Triệu Tử Mại một vòng, cuối cùng dừng lại trên hoa văn nơi ngực áo của hắn, “Triệu công tử mặc một thân quần áo này đúng là khác trước nhiều.

Xin hỏi hiện tại công tử làm quan nơi nào?”
Triệu Tử Mại còn chưa kịp đáp thì Bảo Điền đã giành trước, “Công tử nhà chúng ta hiện là Thông Phán của Phủ Thuận Thiên, còn ta chính là nha dịch dưới trướng ngài ấy.”
Mục Tiểu Ngọ xoay tròng mắt, miệng lập tức đổi xưng hô, “Phủ Thuận Thiên chỉ quản lý kinh đô và vùng lân cận, không biết Triệu đại nhân tới Lỗ thành cách ngàn dặm này để làm gì?”
Bảo Điền há mồm định đáp lại bị Triệu Tử Mại ho nhẹ một tiếng ngăn cản, “Mục cô nương, mọi người tốt xấu gì cũng là người quen cũ, sao cô nương xưng hô xa cách vậy.”
Mục Tiểu Ngọ cười hỏi, “Vậy ta cứ gọi ngài là Triệu công tử, xin hỏi Triệu công tử tới Lỗ thành có việc gì?”
“Phủ Thuận Thiên có một vụ án liên quan tới người ở Lỗ thành cho nên ta tới điều tra.” Hắn lời ít mà ý nhiều nói xong mới cầm lấy một chén rượu kính Mục què một ly sau đó nói tiếp, “Vụ án của Viên gia kia Mục cô nương thấy thế nào?”
Mục Tiểu Ngọ dùng ngón tay gõ trên bàn hai cái rồi ngước mắt nói, “Theo ta thấy án này không phải do Trần Dụng làm.

Công tử nghĩ xem, làm gì có hung thủ nào gây án xong còn trở lại hiện trường, giống như không sợ người ta nhìn thấy vậy Thứ hai, việc Viên tiểu thư mất tích có vài phần quái dị, người không thấy đâu nhưng quần áo và đồ trang sức lại không thiếu món nào.

Công tử có thấy rất kỳ quái không?”
Triệu Tử Mại nhíu mày hỏi, “Ý cô nương là án này khả năng lớn do tà ma làm ư?”

Mục Tiểu Ngọ gật gật đầu, “Ta nghĩ thế, nhưng ta dốt đặc cán mai với chuyện xử án, rốt cuộc nghi phạm là ai còn phải chờ mấy người phía công tử điều tra định đoạt.” Nói đến đây nàng hơi dừng một chút và cười tiếp tục, “Vì sao Triệu công tử lại có hứng thú với vụ án của Viên gia như thế? Theo ta thấy ngài không phải tới ôn chuyện mà giống như tới hỏi gì đó.”
Triệu Tử Mại bị nàng vạch trần tâm sự thì cũng không giấu giếm nữa, “Vụ án ở kinh thành hiện đang rơi vào ngõ cụt.

Không dối gạt cô nương, ta và Bảo Điền đã ở Lỗ thành canh nửa tháng nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ manh mối có ích nào.

Thế nên ta nghĩ án này có lẽ liên quan tới việc quỷ dị nào đó.”
Lúc hắn nói những lời này thì cái nồi trước mặt sôi lên.

Tình cảnh lúc này có thể nói là “Dòng nước tuyết lạnh đun trên lửa đỏ, mùi thơm bốc lên tận trời”.
Hơi nước bốc lên khiến gương mặt Mục Tiểu Ngọ có chút mơ hồ.

Cả người nàng giống như bị vây trong sương mù.

Triệu Tử Mại bỗng nhiên nhớ tới đôi mắt đỏ bừng kia, trong lòng cũng vì thế mà chấn động.

Hắn vội rời ánh mắt không nhìn nàng nữa.
Cũng may Mục Tiểu Ngọ không chú ý tới biểu tình của hắn, nàng chống cằm, suy tư nói, “Thật ra cũng không phải không có khả năng.

Lỗ thành này thoạt nhìn yên vui giàu có nhưng ai biết nó có giấu bí mật gì.

Đêm qua hai người chúng ta còn phát hiện một khu mộ ở ngoài thành không xa, thực quỷ dị……”

Nói tới đây nàng bỗng nhiên nhướng lông mày lên, buông đũa sau đó chỉ tay về phía ngoài cửa sổ, miệng hoài nghi, “Trên trời là cái gì vậy? Thoạt nhìn không giống diều.”
Triệu Tử Mại xoay đầu nhìn chỉ thấy thứ kia vừa lúc bay qua mặt trăng tròn như cái mâm.

Ánh trăng chiếu từ phía sau khiến nó sáng lên, mỗi một tấc trên đó đều chui hết vào mắt Triệu Tử Mại.
Đó là một nữ nhân, tóc như mực, da như phấn, mày hạnh mắt đẹp, tay như ngó sen.

Chẳng qua thân thể nàng ta mỏng như tờ giấy, khi thì cuốn khúc, khi thì trôi nổi trong gió.

Từ xa nhìn lại đây không khác gì một con diều đang khiêu vũ.
Chén rượu trong tay Triệu Tử Mại lập tức rơi xuống bàn phát ra tiếng “Leng keng”.

Hắn bật dậy, miệng phun ra một câu: “Đây là da người.”
Vừa dứt lời bốn phía tửu lầu đã vang lên tiếng ồn ào, mọi người trên đường cũng đã phát hiện ra tấm da người trên bầu trời thế nên đều dừng bước chỉ vào nó sôi nổi nghị luận.
“Là thật hay giả đó, hẳn là được vẽ ra phải không?”
“Vẽ ra ư? Ta làm diều vài chục năm rồi còn chưa từng thấy ai có thể vẽ người giống đến thế này.”
“Không phải vẽ, ta nhận ra rồi, đây là…… đây là Viên cô nương mất tích một tháng nay mà…..”