“Vâng, lão gia, A Trung nhất định sẽ cất tụi nó cẩn thận.”
Chu Dự Phong nghe cha mình lẩm bẩm một câu hắn không hiểu sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hắn Chu Vạn Trung đâm thật mạnh cây châm trong tay về phía hạ bộ của mình.
“Phụt” một tiếng, màu đỏ và màu xanh lục cùng nhau phun tung toé, hai chất lỏng màu sắc khác nhau hòa vào nhau hóa thành màu nâu đặc sệt chảy tí tách.
Chu Vạn Trung ngã xuống, đầu đập lên tủ vang một tiếng răng rắc.

Sau đó chỉ thấy đầu ông ta lấy một góc độ cực kỳ quái dị mà nghiêng qua một bên vai bất động.
“Phụ thân.” Chu Dự Phong cả kinh hét to một tiếng và ngã lộn nhào về phía Chu Vạn Trung.

Nhưng còn chưa chạy tới bên người ông ta hắn đã thấy thứ gì đó có lông lá sượt qua chân mình.

Chu Dự Phong sợ tới mức giật mình một cái và quay đầu nhìn thì thấy con nhện độc màu xanh kia đã chạy tới cửa, một cái chân dài bám lấy ngạch cửa và trườn ra ngoài.
Chỗ ngực bụng của nó vẫn cắm cây kim, máu màu xanh chảy ra từ miệng vết thương rơi trên mặt đất giống một dải lụa màu xanh.
Chu Dự Phong sửng sốt và nhất thời không biết nên xem xét vết thương của cha mình trước hay đuổi theo hung thủ còn chưa chết hẳn kia.


Cũng may đúng lúc này có vài người lướt qua cửa viện, mấy gã sai vặt nghe tiếng chạy tới vì thế hắn để bọn họ lo cho Chu Vạn Trung còn mình lần theo vết máu xanh và đuổi theo con nhện.
Con nhện kia bò sát theo phiến đá xanh, tuy xiêu vẹo nhưng tốc độ lại không chậm.

Thiếu chút nữa Chu Dự Phong đã không đuổi kịp nó, cũng may vết máu uốn éo kia vẫn dẫn đường nên hắn mới có thể lần theo không mất dấu.
Nhưng càng đi về phía trước tốc độ của hắn càng chậm lại.

Con nhện đã đi qua mấy gian nhà, lúc này chỉ còn dư lại một sân viện mà hắn cực kỳ quen thuộc.

Ở nơi đó hắn từng gieo muôn vàn sợi tình, cũng từng hứa hẹn một đời một kiếp, chính tay hắn còn trồng một gốc mai trong viện đó.

Lý do là vì chủ nhân của sân kia dù cười tươi nhưng trong ánh mắt vẫn luôn giấu cô đơn và lạnh lẽo, giống như đóa hoa mai nở rộ trong mùa đông.
Nhưng hiện tại con nhện độc xấu xí đáng sợ kia lại đang bò về sân ấy.

Sở dĩ Chu Dự Phong đi theo nó mà không để đám hạ nhân hỗ trợ đánh chết nó vì hắn muốn nhìn xem nó sẽ trốn tới chỗ nào.

Nó không thể tự nhiên xuất hiện ở Chu gia được, cùng với tiền giấy trong bánh nhân rượu, bài vị viết một câu kia, tất cả tụi nó không thể do một cơn gió thổi tới Chu gia được.

Sau lưng tụi nó có một người, động cơ là gì hắn không biết nhưng mục đích lại quá rõ ràng.
Kẻ đó muốn giết sạch người của Chu gia.
Chu Dự Phong cảm thấy ngực bị người ta hung hăng đánh một búa, trái tim rầu rĩ đau đớn.

Bỗng nhiên hắn không muốn đi về phía trước nữa, bởi vì con nhện đã đi tới nơi cất chứa những mộng tưởng ảo ảnh vui vẻ của hắn.

Nó ngựa quen đường cũ mà rẽ một cái và chui vào trong cửa khắc hoa.
Là nàng sao? Chẳng lẽ thật sự là nàng sao?
Muôn vàn ý nghĩ trào ra trong sự kích động, chúng nó cái nọ tiếp cái kia chiếm cứ tâm trí hắn.


Nhưng kỳ quái là đầu óc hắn lại trống rỗng, giống như chỉ có hơi nước mông lung, chẳng thể thấy rõ bất kỳ cái gì.
Có lẽ nếu không thể chính mắt nhìn thấy thì hắn sẽ không tin bất kỳ điều gì.

Dù hắn biết côn trùng quay về tổ là thiên tính, giống như người ta lá rụng về cội vậy.
Chu Dự Phong bước vào cửa viện, ánh mắt rơi xuống một hàng vết máu màu xanh nối thẳng với cửa sổ.

Cửa kia nửa hé, giống như đặc biệt để lại cho nó chui vào.

Chu Dự Phong siết chặt nắm tay, cố trấn định bước chân đã hơi lảo đảo mà nhẹ nhàng bước tới bên cửa sổ.
Chiều nay Tú Vinh cũng ghé vào cửa sổ này rình hắn và Song Bích, không ngờ chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi mà đã đến lượt hắn đánh vỡ một âm mưu khác, một âm mưu lớn hơn bất kỳ cái nào khác.
Bên tai truyền đến tiếng “Ca ca” nho nhỏ, tim hắn cũng theo đó nảy lên thật nhanh.

Chu Dự Phong cắn chặt môi, cúi người nhìn qua cửa sổ, hơi nước trong đầu lập tức ngưng thành sương lạnh phủ lên ý thức của hắn.
Con nhện đang cố gắng chui vào trong một cái hộp, nhưng vì trên người nó cắm một cây kim nên cái hộp vốn có thể dễ dàng chứa nó nay lại không dễ cho nó chui vào.

Nhưng con độc trùng kia vẫn ngoan cường, dù cây kim trên lưng va vào nắp hộp hết lần này tới lần khác nhưng nó vẫn kiên trì lặp lại động tác kia.

Tuy vết thương ở ngực và bụng nó vì động tác này mà rách to hơn, máu xanh bắn khắp quanh bàn nhưng nó vẫn không màng.
Là cái hộp này, Chu Dự Phong bỗng nhiên muốn cười, chiều nay hắn còn cảm động vì nàng ta không chịu giao cái vòng tay hắn tặng cho Tú Vinh.

Nhưng chưa được bao lâu hắn đã bị vả một cái thật mạnh vào mặt.

Hóa ra không phải nàng ta luyến tiếc không muốn giao vòng tay ra mà vì trong cái hộp này chứa vũ khí sắc bén giúp nàng ta giết người.
Đó là thứ vũ khí gi.ết ch.ết người của Chu gia bao gồm cả Chu Dự Phong hắn.
Thực sự buồn cười, nếu hắn viết lại tất cả những điều này thành một vở kịch thì nhất định nó sẽ cực kỳ nổi tiếng, có thể khiến khán giả reo hò, mọi người tán thưởng.

(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Chu Dự Phong lắc đầu, khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, trong lòng vừa chua vừa xót.

“Ngươi đã thấy rồi ư?”
Phía sau truyền đến giọng Song Bích, chỉ mấy chữ ngắn ngủi mà nàng ta đã thừa nhận toàn bộ, đến cơ hội lừa mình dối người cũng không để lại cho hắn.
“Vì sao?” Chu Dự Phong không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn con nhện độc kia.

Hiện tại động tác của nó đã chậm lại, miệng vết thương ở bụng đã nứt ra.

Nó giống như uống say, chân khua loạn nhưng vẫn không từ bỏ mà lảo đảo đâm về phía cái hộp.
Thật đúng là cố chấp, sắp chết còn không muốn từ bỏ.

Còn hắn không phải cũng thế ư? Rõ ràng nghe thấy nàng ta nói nhưng vẫn như trúng tà không muốn thừa nhận nàng ta là hung thủ đứng phía sau.
“Thực xin lỗi,” giọng Song Bích run lên, “Nhưng Dự Phong, ta không có cách nào, ta chỉ có một lựa chọn duy nhất này…….”
Nàng ta ôm bả vai ngồi xổm xuống, trong bóng đêm bóng dáng gầy yếu kia giống một ngôi mộ nhỏ thê lương khiến Chu Dự Phong sinh ra một chút thương hại.

Hắn nhớ rõ lúc Song Bích mới gả tới Chu gia thân thể yếu ớt, lâu lâu lại bệnh một trận, sốt đến bất tỉnh nhân sự.

Cũng may Chu gia là nhà làm dược liệu nên dưới sự điều dưỡng tỉ mỉ nàng ta mới khỏe dần.
Khi đó hắn luôn sợ nàng ta không kiên trì được và trong nháy mắt sẽ bệnh không dậy nổi sau đó buông tay nhân gian.

Hắn cứ lo được lo mất thật lâu vì thế lúc này dù nàng ta đã nhận tội nhưng hắn vẫn không thể nói được lời nào tàn nhẫn với nàng ta.
“Ta không thể không làm, lúc cha ta tắt thở ông ấy vẫn không thể nhắm mắt.

Ta biết, nếu ta không báo thù cho ông ấy thì ở địa ngục cha ta sẽ nguyền rủa ta.”