Tú Vinh ném tay nải trên mặt đất, vàng bạc châu báu theo đó rơi đầy đất và bị ánh trăng tô lên một tầng nước bạc lạnh lẽo.

Đây từng là những thứ xa vời nàng ta muốn có được, mà nàng ta cũng từng thật sự có thể nắm ở trong tay nhưng hiện tại nàng ta không muốn chúng nữa.

Nàng ta ném tụi nó đi giống như ném tảng đá đè trong lòng sau đó cả người nhẹ nhàng quay lại tập tễnh chạy về phía Chu trạch.
Mặt sau là trời đất khói sóng cuồn cuộn mù mịt, là tự do nàng ta vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng hiếm khi để lộ nhưng chỉ có vòng về có lẽ nàng ta mới có thể sống.
Tú Vinh thở hồng hộc, cả người đổ mồ hôi lạnh giống như không bao giờ cạn.

Mồ hôi rơi xuống từng tầng, ngay sau đó lại bị một tầng khác thay thế, đến tròng mắt cũng bị mồ hôi ướt át bao phủ nên không nhìn rõ con đường phía trước.

Lạ là lúc này nàng ta lại không hề té ngã, dù chân đã mềm đến độ không cảm giác được, dù tới một khắc cuối cùng nàng ta phải dùng tay đỡ hai đầu gối đã mỏi tới độ gần như vỡ ra để lảo đảo đi về phía trước nhưng nàng ta vẫn không ngã xuống.
Mọi thứ trước mắt chậm rãi mơ hồ, không phân rõ biên giới.

Bóng đêm và cây cối dung hòa vào nhau, trời và núi hợp lại một chỗ.


Chỉ có Chu trạch là vẫn giữ nguyên dạng, cửa sổ ngay ngắn, tường cao vây quanh.

Nó vững vàng đứng đó, cửa lớn vẫn mở rộng, nhưng lúc này đây nó không còn mang bộ dạng giương nanh múa vuốt nữa mà nó là cây rơm cứu mạng cuối cùng nàng ta có thể nắm lấy.
Phía sau truyền đến tiếng sàn sạt, không cần nhìn Tú Vinh cũng biết đó là cái gì.

Một đường lại đây thứ kia vẫn đi theo nàng ta không xa không gần.

Có mấy lần quay đầu lại nhìn nàng ta đều thấy đôi mắt đen bóng như có như không kia, con ngươi của nó còn phản chiếu ánh sáng.
Tú Vinh có một loại trực giác rằng bàn tay quỷ kia đang nhìn chằm chằm mình.

Nó muốn nàng ta chết, có thế nó mới có thể thống khoái khi báo được thù lớn.
Nàng ta không muốn nó được như ý.
Sắp tới rồi, hiện tại nàng ta đã cách tòa nhà cực gần, tới độ có thể nghe được tiếng khóc nức nở truyền tới từ bên trong.

Chỉ sợ mỗi người trong Chu trạch lúc này đều đang thất thần thế nên đến tiếng khóc cũng lúc có lúc không, về cơ bản chỉ có gào khan chứ chẳng có chút tình cảm nào.

Cũng phải, tai vạ tới nơi rồi ai mà không sợ nó rơi trên đầu mình chứ? Làm sao bọn họ còn hơi sức mà khóc thương kẻ khác đây?
“Cứu mạng, lão gia…… Tào quản gia…… Song Bích…… Thiếu gia……”
Tú Vinh chỉ còn cách Chu trạch vài bước nhưng chỉ có thế thôi mà nàng ta cũng không đi nổi.

Xương cốt cả người đều tê dại, giống như tan thành từng mảnh khi cố gắng dán lên da thịt.

Tú Vinh khóc lóc, giọng phát ra lại biến thành tiếng rê.n rỉ khó mà nghe thấy.

Nàng ta gọi tên từng người, mong chờ bọn họ có thể bỗng nhiên xuất hiện tâm linh tương thông với mình, thứ chưa bao giờ có trước đây.

Nàng ta hy vọng bọn họ sẽ chạy ra cửa nhìn một cái, có lẽ như thế nàng ta sẽ được cứu.

Nhưng cổng tò vò kia vẫn rộng mở, bên trong đen ngòm, chẳng có ai xuất hiện.

Sợi rơm cứu mạng nàng ta đợi không xuất hiện, hóa ra tòa nhà đã vây khốn nàng ta bao lâu nay cuối cùng cũng chẳng cho nàng ta được chút hy vọng nào.
Khi chút sức lực cuối cùng hao hết nàng ta ngã xuống thềm đá của Chu trạch.

Chuông gió bên mái hiên điên cuồng lắc lư, lục lạc va chạm vào nhau phát ra tiếng động kéo một chút ý thức cuối cùng của nàng ta trở về, không để nó trôi đi.

Nàng ta nỗ lực trợn mắt, tuy đã chẳng thể nhìn thấy gì nhưng nàng ta vẫn cố gắng mở to mắt quay đầu nhìn về phía sau.
Cái bóng màu xanh kia vẫn ở đó, tuy nàng ta không nhìn rõ hình dáng của nó nhưng lại biết nó đang chậm rãi bò tới.

Nó leo lên người nàng ta, sau đó giống như “chăm chú nhìn” nàng ta một lát rồi theo bậc thang chui vào trong nhà.
Quả nhiên, nó không định buông tha cho bất kỳ kẻ nào ở nơi này.
Trong lòng Tú Vinh bỗng nhiên cảm thấy thống khoái, nhưng ngay sau đó chút vui vẻ còn sót lại đó lại bị tuyệt vọng sâu nặng thay thế.

Nàng ta nghĩ tới đám bồ câu kia, cả đời chúng nó cũng chưa từng thoát khỏi tòa nhà này.
Hóa ra mọi người đều giống nhau, đều là một đám bồ câu bị nhốt trong lồng.
Nàng ta giãy giụa bò xuống khỏi thềm đá, không muốn một tấc da thịt nào của mình dính hơi thở của Chu gia.

(Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Rốt cuộc cả người nàng ta cũng trượt xuống thềm đá sau đó nằm ngửa nhìn lên không trung xám xịt.

Trong lúc hoảng hốt nàng ta giống như nhìn thấy một con chim bồ câu vỗ cánh bay về phía trời cao.

Trong con ngươi dần nở ra của nàng ta, đó là hình ảnh cuối cùng, và nó vĩnh viễn nằm ở đó.
***
Thi thể của Tú Vinh được Tào Vân phát hiện.

Lúc đó ông ta đang gấp đến độ trán đổ mồ hôi, vừa lệnh cho hạ nhân lấy vải bố và ngọn nến từ trong kho ra vừa phải đối phó với Triệu Tử Mại đang đeo bám bên cạnh.
“Vải bố đặt ở trong ngăn tủ, hương nến và tiền giấy sợ là không đủ, phải lên trến mua thêm một ít.


Đúng rồi, các ngươi ra ngoài nhớ rõ phải mua cho Nhị di thái một cái quan tài.

Quan tài của Đại thái thái đã sớm chuẩn bị, còn quan tài của Nhị di thái thái không thể quá đắt, bằng gỗ sam là được…… Còn nữa, phải mời sư phụ trong miếu đi theo tới, qua mấy ngày nữa làm bảy ngày, trong nhà phạm tai tinh nên phải có người làm pháp sự….”
“Nơi này thuộc tỉnh nào, châu và huyện nào?” Triệu Tử Mại đã lăp lại câu này hai lần, tới lần thứ ba thì Tào Vân không thể không quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có chứa đồng tình.
Bề ngoài tốt như thế này, đúng là ngàn dặm mới tìm được, đáng tiếc lại là tên ngốc.

Lúc này là lúc lửa xém lông mày thế mà hắn cứ như con chó con quấn quanh đuổi thế nào cũng không đi.

Hắn cuốn lấy ông ta hỏi một câu ngốc nghếch như thế nãy giờ, câu hỏi này ngốc tới độ ông ta chẳng muốn trả lời hắn.
“Nơi này là hoàng cung, là Tử Cấm Thành, là Dưỡng Tâm Điện.” Tào Vân nghiến răng nghiến lợi nói lời này.
“Nơi này mới không phải Dưỡng Tâm Điện, ta đã tới Dưỡng Tâm Điện rồi, ngươi chớ có gạt ta.”
Triệu Tử Mại không vui, miệng cũng méo xệch, mắt đỏ ửng lên.

Tào Vân là người từng trải nhưng lại không chịu nổi khi nhìn thấy đứa nhỏ lớn nhồng này tủi thân vì thế ông ta đành dừng bước túm lấy bả vai hắn và nhìn thẳng vào đôi mắt không chút tạp chất kia rồi gằn từng chữ, “Nơi này là Long Hải, nhớ kỹ, Long Hải ở Phúc Kiến.”
Triệu Tử Mại “à” một tiếng sau đó quay đầu lập tức muốn báo cáo kết quả mình tìm hiểu được cho Mục Tiểu Ngọ.

Nhưng hắn mới bước được một bước thì bỗng ngừng, đôi mắt chớp vài cái sau đó miệng không tự giác thốt ra ba chữ, “Trai Đường thôn.”
Tào vân “hế” một tiếng, “Ngươi còn biết Trai Đường thôn cơ đấy, thôn đó ở giữa Chương Đài và Long Hải, cách nơi này cũng chỉ có một khoảng ngắn.”
Triệu Tử Mại khẽ nhếch lông mi và quay đầu nhìn Tào Vân, “Chương Đài?”
“Chương Đài,” Tào Vân khó hiểu mà lặp lại, khóe miệng nhếch lên cười lạnh hỏi, “Chương Đài thì làm sao?”
“Không có gì.”
Triệu Tử Mại rầu rĩ đáp nhưng trong đầu lại như bị ai đó dùng châm nhọn đâm vào khiến ký ức hỗn độn của hắn rách một lỗ: Trai Đường thôn, Chương Đài, những địa danh này cực kỳ quen thuộc như khắc trong đầu hắn nhưng lại bị một tầng màng bao phủ nên không sao thấy rõ.