An Chân bị Mục Tiểu Ngọ kéo lấy đầu vai từ phía sau, phía trước lại bị A Ân ngăn cản nên đương nhiên không thể tiến nửa bước.

Hơn nữa một câu của đứa nhỏ kia giống như đánh hắn tỉnh táo, lửa giận cũng bị tưới tắt ngúm, trái tim vốn bừng bừng của hắn cũng nguội lạnh.
“Là thứ này giết Tố Đề ư?” An Chân gằn từng chữ.

Ngày thường hắn cũng chẳng bao giờ nói gì với A Ân, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ này.
A Ân rũ mắt, lông mi dài cũng rũ theo phủ một cái bóng lên má hắn, “Ta không biết.” Hắn cắn mô.i dưới lắc đầu, sau đó lại cười khan vài tiếng, “Ta chỉ biết thứ giấu trong sương mù sẽ giết người nên ngươi không thể tiến vào.”
“Sao ngươi biết được? Ngươi đã nhìn thấy nó ư?” Kiêng kị đối với A Ân vẫn không giấu được mà lơ đãng lộ ra.

Nếu đứa nhỏ này nói hắn không thể tiến vào vậy làm sao hắn biết được thứ giấu trong sương mù là cái gì.
Nhưng vừa nói ra miệng An Chân mới ý thức được mình lỗ mã.ng.

Rốt cuộc thì A Ân mới vừa ngăn cản hắn, có lẽ vì thế mà hắn thực sự có thể nhặt được một cái mệnh.

A Ân lại không hề tức giận, ánh mắt hắn trầm xuống, sau khi lướt qua từng khuôn mặt mang hoài nghi hoặc tò mò hắn dừng lại ở chỗ Mục Tiểu Ngọ và gằn từng chữ, “Tối hôm qua ngươi cũng thấy đúng không?”
Mọi đôi mắt đều thay đổi phương hướng, đến An Chân cũng quay đầu lại nhìn nữ tử dị vực ở phía sau.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Mục Tiểu Ngọ nhẹ gật đầu.

Giọng nàng bình thản nhưng lời nói ra lại khiến người ta run rẩy, “Ta thấy thi thể, đó là một nhà năm người, tay chân nối với nhau, tất cả đều bị nhánh cây xuyên qua giữa mày.”
Nàng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người sau đó tiếp tục mặt không biểu tình mà kể tiếp, “Mới vừa rồi ta nghe các ngươi nói tiều phu cũng phát hiện thi thể ở gần đây, vì thế ta nghĩ người chết trong phiến sương mù này hẳn còn nhiều nữa.

Nhưng có một điều ta vẫn nghĩ mãi không ra đó là……”
“Cách bọn họ chết không hề giống nhau, đủ các kiểu, hơn nữa có kẻ mới chết, có kẻ đã mục thành một đống xương,” A Ân vòng qua An Chân đi tới bên cạnh Mục Tiểu Ngọ và ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi lơ đãng nhếch lên.

Khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn của hắn vì thế có thêm vài phần ý tứ khiến Mục Tiểu Ngọ hơi hơi sửng sốt, “Ta nói không sai đúng không?”
Mục Tiểu Ngọ hơi nhíu mày, trong lòng vẫn đang nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của hắn sau đó mới chậm rì rì đáp “Đúng vậy”.
“Nó giống như một bãi tha ma thật lớn, chậm rãi cắn nuốt thành trì này như tằm ăn rỗi,” A Ân đi tới chỗ đám người phía sau.

Từ khi sinh ta tới giờ hắn chưa từng thản nhiên đối mặt với bọn họ như thế, cũng chưa từng nhìn thẳng những người này.

Nhưng hắn cũng chẳng hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý này mà chỉ tiếp tục nói, “Theo ta quan sát thì những người chết ấy đều không phải người trong thành.

Bọn họ là ai, đến từ đâu và bị ai giết đều là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Chẳng qua nếu chúng ta không thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp phá vây thì chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị nó cắn nuốt.

Chúng ta cũng sẽ biến thành những thi thể kia, vĩnh viễn bị giam trong đám sương mù này chẳng thể thoát ra.”
Hắn nói xong thì bốn phía lập tức rơi vào yên tĩnh như nước.

Nhân lúc mọi người vẫn đang khiếp sợ, đám sương mù kia lại tiến thêm vài thước, ở ngay rìa còn có thể mơ hồ nhìn thấy một cánh tay khô khốc.


Hiển nhiên nó thuộc về một người đáng thương nào đó đã bị nó cắn nuốt.
“Đến tiến còn không tiến được thì sao có thể tìm được đường sống đây?”
Không biết là ai tuyệt vọng rống lên một câu này.

A Ân sửng sốt, trên mặt là nụ cười khổ, “Ta nghĩ con người luôn sợ chết, chờ thật sự rơi vào tử địa con người ta thường lấy hết can đảm xông pha một lần.”
Hắn nói không sai: Vào lúc cùng đường thường con người ta mới có dũng khí đánh bạc một cái mệnh và tìm kiếm con đường xông lên.
Sớm một khắc trễ một khắc kỳ thật không có gì khác nhau, nếu là Mục Tiểu Ngọ trước kia thì nàng tuyệt đối coi thường hành vi kéo dài thời gian nhu nhược này.

Nhưng hiện tại nàng lại ít nhiều hiểu được.

Nàng quay đầu liếc nhìn Triệu Tử Mại một cái thì thấy trên mặt hắn cũng có thêm vài phần ngưng trọng, giống như hắn hiểu tình cảnh của bọn họ hiện tại.
“Có phải chúng ta bị nhốt ở đây phải không?” Hắn đi tới, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng hỏi.
“Không cần lo lắng, rất nhanh chúng ta sẽ nghĩ được cách phá vây thôi.” Mục Tiểu Ngọ duỗi tay vén lọn tóc ướt mồ hôi dính trên mặt ra sau tai cho hắn rồi khoan thai cười, “Ta chính là thổ địa ở đây thì sợ cái gì?”
Hắn biết nàng đang nói dối nhưng vẫn gật đầu cảm kích nói, “Ta chẳng sợ gì hết.”
Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt kia giống như mang theo tin tưởng có thể phó thác cả đời.
Nhưng đột nhiên ý cười trên mặt Mục Tiểu Ngọ nhạt đi, nàng quay đầu nhìn về phía đám sương mù kia, mắt nheo lại nặng nề.

(Ebooktruyen.net) Triệu Tử Mại túm chặt tay nàng, ánh mắt cũng nhìn về phía đó.

Hắn cũng nghe thấy, đó là tiếng dẫm đạp cố tình bị đè thấp, có thứ gì từ nơi xa đi tới đây, nó cúi người, cẩn thận mai phục.

Nó trốn trong đống bụi cỏ, chỉ lộ ra một đôi mắt chứa đầy sát khí.
Triệu Tử Mại cảm thấy mình có thể nhìn thấy đôi mắt kia, nó mang theo ý xấu, lúc nào cũng có thể cướp đoạt tính mạng người khác.

Hung quang trong con ngươi kia mang theo khát vọng muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ.
Bộ dạng kia chậm rãi hóa thành hình tượng cụ thể trong đầu hắn.


Môi hắn giật giật và nói ra phỏng đoán của mình, “Là…… lão hổ sao?”
Một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vang lên đúng lúc hắn vừa mới dứt lời.

Nó xuyên qua sương mù mà tới dọa mọi người ở đó sợ ngây người.

Bọn họ vẫn duy trì tư thế cứng đờ nhìn về phía sương mù giống như sợ bỗng nhiên sẽ có một con hổ xông ra cắn đứt cổ mình.
Nhưng sau khi tiếng hổ gầm tan đi thì chẳng có gì xảy ra, đám sương mù vẫn mang theo âm trầm buông xuống, giống một phần mộ màu trắng thật lớn.
“Mới vừa rồi là lão hổ đúng không?”
“Đúng quá rồi còn gì, đó chính là tiếng hổ gầm, nhưng sao chỗ này lại có lão hổ?”
Lúc này mọi người mới hoàn hồn mang theo thần sắc hoảng loạn mà bàn tán.

Ngay cả A Ân cũng mang thái độ khác thường.

Hắn nhíu mày nhìn đám sương mù và lẩm bẩm tự nói, “Kỳ quái, sao vẫn có vật sống chứ?”
Chỉ có Mục Tiểu Ngọ vẫn trầm mặt không nói gì, trong mắt tràn đầy sát khí, “Hắn ở trong núi sâu rừng rậm khổ tu nhiều năm, lúc tu hành thường sẽ gặp lão hổ nhưng hổ kia chẳng những không tổn thương hắn mà còn ngoan ngoãn nghe hắn niệm kinh.

Nghe nói Địch Chân thường có một con hổ làm bạn bên cạnh, có đôi khi súc sinh cao ngạo không ai bì nổi kia thậm chí cam lòng trở thành tọa kỵ của hắn.” Nàng nhìn về phía Triệu Tử Mại sau đó đột nhiên rũ mắt cười, giọng mềm hơn, “Ta có cảm giác Địch Chân đang ở trong phiến sương mù này.”
Triệu Tử Mại muốn nói tiếp nhưng nàng không cho hắn cơ hội.

Ý cười trên mặt nàng đậm hơn, khóe miệng mang theo má lúm đồng tiền xinh đẹp, “Tử Mại, hắn mà ở đây thì ta nhất định phải đi vào.”
“A Ân nói không thể tiến vào đó,” Triệu Tử Mại nhìn Mục Tiểu Ngọ đi về phía đám sương trắng thì gấp đến độ giọng cũng lạc đi, “Ta không cho ngươi đi, nếu không ngươi đi đâu ta sẽ theo đó.”