Ngày khai giảng, Từ Giai Tú đến trường sớm chuẩn bị làm thủ tục nhập danh sách học sinh. Lác đác đã có một vài học sinh đến lớp. Cô nhắc cán bộ lớp thu giúp thông tin báo danh, còn mình thì tất tả chạy ngược chạy xuôi.

“Cô giáo Từ”. Bên ngoài có người gọi cô, Từ Giai Tú quay đầu nhìn ra, là nam sinh ở lớp bên cạnh.

Cậu ta đi vào, hỏi: “Tối nay cô có ‘lên núi’ không ạ? Em sẽ đứng canh cho cô”.

Từ Giai Tú thoáng biến sắc, xiết chặt tập tài liệu trong tay, đối mặt với những cái nhìn tò mò khác thường của đám học sinh.

Cô hít sâu một hơi, đặt tập tài liệu lên trên bàn. Cô ra khỏi lớp, vẫy nam sinh kia lại: “Em lại đây”.

Cô dẫn cậu học sinh kia ra góc hành lang vắng vẻ, lạnh lùng hỏi: “Em vừa nói gì vậy?”.

Cậu học sinh vẫn cười đùa cợt nhả: “Em hỏi cô có lên núi gọi điện không ạ?”.

“Em…”. Từ Giai Tú nghẹn họng: “Sau này không được nói như thế nữa”.

“Sao vậy? Cô giáo Từ rửa tay gác kiếm rồi ạ? Thế thì tiếc quá. Làm việc đó kiếm được nhiều tiền mà. Học sinh bọn em muốn đi cũng không có cơ hội đâu, chỉ có thể làm chân canh gác thôi”.

Từ Giai Tú cắn môi, khuyên nhủ nam sinh: “Đó không phải là việc tốt, sau này, em không nên làm nữa”.

“Ơ, chính cô làm việc xấu sao lại khuyên chúng em không được làm? Cái này xem ra không đúng cho lắm”.

“Em…”.

Chuông vào học vang lên, nam sinh vẫy tay về phía Từ Giai Tú: “Cô, em đi trước đây. Hẹn gặp lại cô sau”.

Cậu ta bỏ đi để mặc Từ Giai Tú đứng tần ngần một chỗ.

Nếu là trước kia, cô sẽ nghiêm khắc dạy dỗ học sinh. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy mất tự tin và chột dạ.

Không biết có phải do Từ Giai Tú quá mẫn cảm hay không mà mấy ngày sau đó cô luôn có cảm giác đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỏ, bàn tán sau lưng. Ngay cả đám đồng nghiệp thân thiết cũng trở nên xa lánh.

Trong lòng Từ Giai Tú vô cùng buồn bã.

Hôm nay, vừa dạy xong tiết, bước chân vào văn phòng thì đồng nghiệp báo cho cô hay, hiệu trưởng đang tìm cô.

Từ Giai Tú cất giáo án, đi về phía phòng làm việc của hiệu trưởng. Cô gõ cửa, đứng bên ngoài đợi, tâm trạng bất an.

“Vào đi”.

Từ Giai Tú đẩy cửa vào,thấy hiệu trưởng ngồi sau bàn làm việc liền cất tiếng chào hỏi.

Hiệu trưởng chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu: “Ngồi đi”.

Sau khi Từ Giai Tú ngồi xuống. hiệu trưởng nhìn cô, hỏi: “Cô giáo Từ này, cô dạy ở trường của chúng ta được mấy năm rồi nhỉ?”.

“Ba năm rồi ạ”.

Hiệu trưởng gật đầu: “Tôi biết cô là một cô giáo có trách nhiệm, nhưng mà…dạo này trong trường có một số tin đồn về cô. Hôm nay còn có mấy phụ huynh tới tìm tôi phản ánh chuyện của cô. Tôi không dễ tin vào lời của người khác. Cho nên tôi muốn cô tới đây để xác nhận xem thế nào”.

Ông dừng lại, quan sát vẻ mặt thay đổi của Từ Giai Tú, hỏi tiếp một câu: “Có phải cô tham gia lừa đảo cùng đám người trong thị trấn không?”.

Cơ thể Từ Giai Tú lạnh toát, cô mấp máy môi: “Tôi…”.

Câu phủ nhận đã ra đến miệng nhưng thẹn với lương tâm nên bị chắn ngang họng. Từ Giai Tú luống cuống: “Hiệu trưởng, đúng là tôi đã làm nhưng tôi không hề cầm số tiền ấy….Tôi biết tôi sai rồi”.

Hiệu trưởng thất vọng thở dài: “Cô giáo Từ, sao cô lại hồ đồ như vậy?”.

“Tôi…”. Khóe mắt Từ Giai Tú đỏ lựng.

“Đã có mấy phụ huynh đến tìm tôi, đám học sinh trong trường cũng đã lan truyền chuyện này. Làm thầy phải lấy đức làm trọng, vậy mà cô...Bảo tôi phải giữ cô lại như thế nào đây?”. Hiệu trưởng im lặng, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, giọng nói nặng trĩu: “Cô Từ, trong khoảng thời gian này, cô đừng đến trường nữa, đợi tin đồn lắng xuống, chúng tôi sẽ xem xét lại”.

Đối với giáo viên mà nói, phẩm hạnh người thầy bị tổn thương chính là đòn chí mạng. Những lời hiệu trưởng nói hôm nay khiến cô cảm thấy nhục nhã, rơi xuống một chiếc vực sâu không đáy, giống như tro tàn.

Từ Giai Tú giam mình trong nhà hai ngày. Hai ngày này, chuyện của cô lan truyền chóng mặt khắp thị trấn.

Tối hôm đó, Từ Giai Tú nằm trên giường, mở to đôi mắt khô khốc nhìn lên trần nhà. Cửa phòng len lén bị đẩy ra, Đông Đông lách người chui vào, bổ nhào lên giường: “Mẹ”.

Từ Giai Tú giật mình lùi về phía sau, gắng mỉm cười với thằng bé: “Tan học rồi à?”.

“Vâng, bà ngoại nói tâm trạng của mẹ không tốt nên con lên đây để dỗ mẹ”.

“Ngoan quá”. Từ Giai Tú kéo thằng bé vào trong lòng.

“Mẹ”. Đông Đông ngửa đầu nói: “Hôm nay ở trường con đã nói dối cô giáo”.

“Ồ… Đông Đông làm chuyện gì xấu hả?”.

“Hôm nay con không nộp bài tập, con nói với cô là con đã làm mất bức tranh. Sự thực là do tối qua con quên mất không vẽ”. Đông Đông hỏi: “Mẹ ơi, con như vậy có phải là một đứa trẻ hư không?”.

Từ Giai Tú khẽ hôn lên khuôn mặt thằng bé: “Chỉ cần biết sửa sai, Đông Đông sẽ không phải là đứa trẻ hư”.

Cô ngắm gương mặt thằng bé, lơ đễnh nói: “Sau này, Đông Đông không được làm chuyện xấu đâu đấy nhé”.

“Làm chuyện xấu thì sao ạ?”.

Từ Giai Tú thất thần trả lời: “Sẽ bị ma quỷ bắt đi”.

Đông Đông rúc vào lòng Từ Giai Tú, ôm cô nói: “Đông Đông không muốn bị ma quỷ bắt đâu”.

“A, ma quỷ tới rồi…”. Từ Giai Tú nhăn mặt dọa thằng bé.

Đông Đông khom lưng chui vào chăn chạy trốn: “Sợ quá, sợ quá”.

Hai mẹ con chơi đùa một lát, Đông Đông mệt mỏi ngủ lăn quay trên giường của mẹ.

Từ Giai Tú nằm bên cạnh ngắm con trai, trong lòng chua xót.

Cô xuống giường, cầm di động ra ban công, gọi điện.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối: “Alo, Từ Giai Tú?”.

Từ Giai Tú đứng tựa lan can, trả lời: “Là tôi”.

Ngô Phong thật sự rất bất ngờ, hỏi: “Gọi cho tôi có việc gì à?”.

Từ Giai Tú xoay người, nhìn Đông Đông ngủ say sưa qua lớp cửa kính, chớp mắt mấy cái rồi mới lên tiếng: “Không phải anh muốn dành quyền nuôi dưỡng Đông Đông sao? Tôi sẽ không tranh giành với anh nữa”.

Ngô Phong ngạc nhiên: “Sao cô… đột nhiên lại nói vậy?”.

Giọng Từ Giai Tú khô khốc: “Tôi suy nghĩ kỹ rồi, thằng bé đi theo anh tốt hơn tôi. Nhưng anh phải hứa sẽ không ghẻ lạnh bạc đãi nó. Vợ anh sau này cũng phải đối xử tốt với nó”.

“Tôi biết…tôi biết rồi”. Ngô Phong nhận lời.

“Tối ngày mai, anh tới đón thằng bé đi đi”.

Ngô Phong hơi do dự: “Vội vậy? Hay là cô cứ để nó ở đấy với cô thêm mấy hôm nữa?”.

Từ Giai Tú cười chua xót: “Không cần, tối ngày mai, tôi đợi anh”.

“Được”.

Cúp điện thoại, Từ Giai Tú từ từ ngồi sụp xuống, ôm đầu gối khóc rưng rức.

Ngày hôm sau, Từ Giai Tú không đưa Đông Đông đi học, cô dẫn thằng bé ra ngoài chơi cả ngày, đến tối mới dẫn nó về nhà. Từ xa cô đã nhìn thấy xe của Ngô Phong đỗ dưới tầng.

Cô dẫn Đông Đông lại gần, gõ cửa xe, Ngô Phong bước xuống.

Đông Đông sợ hãi hét lên: “Bố”.

Ngô Phong chìa tay về phía thằng bé: “Đông Đông ngoan nào, lại đây với bố”.

Đông Đông rụt rè nấp sau lưng Từ Giai Tú.

Từ Giai Tú ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Đông Đông, dỗ dành: “Sắp tới mẹ bận việc, Đông Đông đi theo bố một thời gian được không?”.

Đông Đông chu miệng: “Mẹ phải đi theo cơ”.

Từ Giai Tú mỉm cười: “Đông Đông đi trước, mẹ hết bận sẽ đi theo, con nghe lời mẹ nhé”.

Đông Đông trề môi: “Ai nói dối là con chó nhỏ”.

“Ừ. Nói dối làm con chó nhỏ”.

Từ Giai Tú đứng dậy dắt Đông Đông lại với Ngô Phong. Ngô Phong mở cửa xe cho thằng bé lên trước. Từ Giai Tú chạy vào trong nhà đẩy chiếc va li hành lý sắp xếp sáng nay ra ngoài, bỏ vào trong cốp xe.

Ngô Phong băn khoăn nhìn cô.

Từ Giai Tú dặn dò: “Hãy đối xử tốt với thằng bé”.

“Tôi biết rồi”. Ngô Phong nói: “Khi nào nhớ Đông Đông, cô có thể đến gặp nó”.

Từ Giai Tú quay đầu nhìn Đông Đông ngồi trong xe, thằng bé vịn cửa sổ nhìn cô, giọng điệu nũng nịu: “Mẹ, nhất định mẹ phải tới đấy nhé”.

Cô kìm nén giọt nước sắp lăn ra khỏi khóe mắt, gật đầu: “Ừ”.

Từ Giai Tú nhìn xe của Ngô Phong dần dần đi xa, nước mắt trào ra. Cô đuổi theo mấy bước rồi quỳ rạp dưới đất, che miệng khóc nức nở, nước mắt lã chã tuôn rơi, cuốn đầy bụi bặm.

Tiếng khóc nỉ non bắt đầu lắng xuống, Từ Giai Tú chống người dậy, ánh mắt vô hồn, dáng người lảo đảo không biết phải đi về hướng nào.

+++

Kể từ tối hôm đó, năm ngày liên tiếp Khương Ninh không bước ra cửa, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Ngoại trừ lúc ăn uống, thời gian còn lại gần như không vận động, nằm thẳng cẳng trên giường, không lo không nghĩ.

Lúc điện thoại reo, cô giật bắn người, nhấc di động lên, nhìn thấy tên người gọi, cô cong môi nhận điện: Từ Giai Tú.

Sao nghe giọng chán chường thế?.

Khương Ninh ngồi trên giường, hỏi: Sao vậy?.

Không có gì, chỉ muốn tán phét với cậu một chút thôi. Từ Giai Tú hỏi: Tiểu Ninh, cậu còn nhớ hồi cấp ba chúng mình xem phim bộ Hồng Kong, bọn mình vừa xem vừa nhao nhao đoán rốt cục ai là người tốt người xấu không?.

Đương nhiên là Khương Ninh nhớ. Ngày đó, hai đứa bọn cô dán mắt vào chiếc tivi, xem phim điều tra hình sự, bất chấp cả bạn bè, cãi lộn nhau không ngớt.

Cậu hỏi thế làm gì?.

Từ Giai Tú trả lời: Không có gì, bỗng nhiên mình cảm thấy bản tính thiện ác của con người ở đâu cũng có thể phân biệt được.

Từ Giai Tú?.

Cậu xem, những tội phạm lừa đảo trên thị trấn có phải là loại người xấu xa như Tiền Cường không?.

Khương Ninh mím môi: Ừ.

Mình đây, cũng từng làm chuyện giống họ.

Khương Ninh vội nói: Nhưng cậu không giống vậy.

Từ Giai Tú bật cười: Ai bảo không giống? Đều làm chuyện bẩn thỉu, mình và họ giống như nhau thôi.

Khương Ninh nhíu mày: Từ Giai Tú, cậu sao vậy? Có phải đã gặp chuyện gì không?.

Từ Giai Tú im lặng, bên kia ống nghe chỉ còn tiếng thở đứt quãng của cô, cuối cùng lẫn vào những thứ tạp âm khác.

Cô tiếp tục lên tiếng: Tiểu Ninh, nếu cậu muốn làm một luật sư giỏi thì không nên vì tình cảm mà làm mất khả năng phán đoán...Cậu không được từ bỏ, mình ủng hộ cậu tiếp tục theo đuổi ước mơ...Cậu biết rồi đấy, từ nhỏ đến lớn, mình luôn đứng về phía cậu, cho dù là trước kia, hay là sau này.

Khương Ninh hơi cuống, nhảy vội xuống giường, cầm điện thoại xoay một vòng: Từ Giai Tú, cậu nói cái gì thế? Bây giờ cậu đang ở đâu?.

Bên tai hình như có tiếng gió thổi vù vù. Khương Ninh có cảm giác đặt bên tai mình lúc này không phải là chiếc điện thoại mà là một con ốc biển, bên trong là bão tố đang tàn phá.

Từ Giai Tú không trả lời câu hỏi của cô, tự lẩm nhẩm một mình: Ngày trước, mỗi lần đến bái Văn Xương Tinh Quân, mình đều mang theo hoa quả, cầu xin ông ấy phù hộ cho cậu thi cử được thuận lợi. Cậu xem, năm nào cũng có cuộc thi, nếu năm nay cậu không đỗ, thì để sang năm. Mình đi nhiều lần như vậy, kiểu gì cũng linh ứng. Cậu nói xem có đúng không?.

Khương Ninh sốt ruột: Cậu đang ở đâu, hả? Mình sẽ tới tìm cậu...Nói cho mình biết cậu đang ở đâu đi.

Tiếng gió lớn hơn, cuốn giọng Từ Giai Tú đâm vào tai Khương Ninh; Không biết Văn Xương Tinh Quân ngoài thi cử ra có quản chuyện khác không? Mình còn xin ông ấy nhiều thứ, hy vọng ông ấy có thể phù hộ cho cậu, tình yêu, sự nghiệp, cuộc sống....

Từ Giai Tú, cậu ở đâu?. Khương Ninh nắm chặt chiếc điện thoại, không kiềm chế nổi hét to.

Tiếng gió mỗi lúc một rầm rĩ.

Tiểu Ninh, mình hy vọng cuộc sống sau này của cậu sẽ trôi qua yên bình, không buồn không đau.

Tiếng gió dừng lại, Khương Ninh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại đã tối om, cán cân trên chiếc vòng tay vẫn đang lắc lư.

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường chân trời là một vòng đỏ rực khát máu.