Suốt mấy ngày liên tiếp, Khương Ninh đều túc trực ở bệnh viện. Từ Giai Tú đặt một phòng đơn trong nhà nghỉ nhỏ ngay cạnh bệnh viện cho Khương Ninh. Hàng ngày cô qua đó tắm giặt thay quần áo rồi lại vào bệnh viện trông nom, gần như lúc nào cũng vội đến vội đi.

Kể từ ngày bà Vu tới đây, Khương Ninh rất ít có cơ hội ở riêng với Vu Dương. Cô có thể nhìn ra cách đối xử xa lạ, lạnh lùng của bà Vu đối với mình. Là một người mẹ, sau khi đối mặt với sự thật con trai mình mất đi một cánh tay, nảy sinh lòng oán trách cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa khởi nguồn của sự cố này, quả thực, cô không thoát khỏi có liên quan.

Biết được điều đó nên Khương Ninh không giận, trước vẻ lạnh lùng của bà Vu, thái độ của cô càng thêm tôn trọng.

Hôm giao thừa, Khương Ninh vốn không có ý định về nhà nhưng vì Trần Lệ Trân gọi điện thúc giục nên Khương Ninh đành đồng ý trở về ăn bữa cơm trưa.

Khương Ninh bước vào phòng bệnh, Vu Dương nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn ra.

Cô đi đến, ngồi xuống bên cạnh: Hôm nay em phải về trấn một chuyến.

Vu Dương im lặng, gật đầu tỏ ý đã biết.

Khương Ninh gượng cười: Buổi chiều em sẽ quay lại...Buổi tối, chúng ta cùng nhau đón giao thừa nhé.

Vu Dương ngước đôi mắt đen sẫm nhìn cô, trong lòng có hàng vạn suy nghĩ quanh quẩn. Nhưng cuối cùng anh chỉ thốt một câu: Được.

Khương Ninh ngồi với anh thêm một lát mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Ở cửa phòng, Khương Ninh chạm mặt bà Vu vừa đi đâu về.

Khương Ninh khẽ gật đầu, điềm đạm chào: Dì ạ.

Bà Vu mặt không đổi sắc liếc cô một cái, sau đó mở cửa phòng, đi thẳng vào trong.

Khương Ninh đứng ngây ngốc một lúc xong cúi đầu đi tiếp.

Về đến nhà, vừa vào cửa, Khương Ninh đã nhìn thấy Trần Lệ Trân và Lưu Vân đứng rửa rau.

Lưu Vân nhìn thấy cô trước, bà vội vàng lau khô tay chạy ra đón: Con về rồi à?.

Vâng ạ.

Lưu Vân nhìn cô chăm chú. Mấy ngày không gặp, dáng vẻ của cô gầy xọp đi nhiều, khóe mắt đuôi mày đều lộ dấu vết của sự mệt mỏi.

Trần Lệ Trân cũng tiến lên trước: Hôm nay năm mới, mẹ mời Lưu Vân tới ăn cơm.

Khương Ninh gật đầu.

Lưu Vân hỏi: Con mệt không? Nghỉ một lát đi. Chốc nữa xong cơm mẹ gọi.

Vâng.

Khương Ninh bước vào phòng khách, Trình Vĩ và Khương Chí Thành đang ngồi trên sofa ôm điện thoại chơi game. Thấy Khương Ninh, hai đứa đều buông điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn chào cô: Chị.

Khương Ninh liếc nhìn hai đứa, cảm thấy hơi buồn cười. Cô đâu phải giáo viên chủ nhiệm mà vừa nhìn thấy cô, hai đứa liền lấm lét như phạm tội?

Khương Ninh ngồi xuống, nhắm hờ mắt. Bầu không khí trong phòng khách thoáng chốc trở nên ngột ngạt.

Em ra ngoài xem có gì cần giúp không?. Trình Vĩ đứng dậy chạy vội ra ngoài.

Khương Chí Thành nhát gan ngồi yên một chỗ. Do dự một lúc lâu, cậu mới ấp úng nói với Khương Ninh: Chị, chuyện lần trước...Em xin lỗi.

Khương Ninh mở mắt nhìn cậu, Khương Chí Thành thấp thỏm: Sau này em sẽ không giao du với bọn họ nữa.

Câu nói này của Khương Chí Thành hết sức thành khẩn. Trải qua mấy ngày lao tù, cậu vô cùng lo lắng sợ sệt. Được Khương Ninh giáo huấn, cậu đâu dám ngỗ ngược mà nghe theo lời khuyên bảo của cô, không cấu kết với đám người kia làm chuyện xấu nữa.

Giờ điều cậu lo nhất chính là Khương Ninh mất niềm tin vào mình. Khương Chí Thành nhìn Khương Ninh, vẻ mặt căng thẳng.

Một lúc sau, Khương Ninh gật đầu: Ừ. Tiếp theo, cô hỏi: Dạo này học hành thế nào?.

Cũng tạm ạ.

Bọn họ.... Khương Ninh bỗng ngừng giữa chừng: Bạn học còn nói gì em không?.

Khương Chí Thành bỗng trở nên kiên định: Giờ em không còn quan tâm xem họ nói gì nữa rồi.

Khương Ninh mỉm cười hài lòng.

Trước bữa cơm trưa, Khương An về nhà, cầm theo hai bình rượu, trông thấy Khương Ninh nhưng không nói gì.

Trần Lệ Trân kêu ăn cơm, tất cả mọi người ngồi xuống.

Dù sao cũng là giao thừa, Trần Lệ Trân và Lưu Vân cùng vào bếp, đồ ăn tuy phong phú nhưng Khương Ninh không cảm thấy ngon.

Cô nhìn chằm chằm vào những món có ớt đặt trên bàn.

Đã lâu rồi Vu Dương không được ăn cay. Hôm nay là ngày lễ, anh cũng chỉ được ăn ít đồ thanh đạm. Người thèm cay như anh chắc chắn không thể nuốt nổi.

Ăn nhiều vào, nhìn con gầy lắm. Lưu Vân ngồi bên cạnh gắp miếng thịt bò bỏ vào bát Khương Ninh.

Khương Ninh sực tỉnh.

Mọi người lặng lẽ ăn, thi thoảng nói với nhau vài câu không mấy nhiệt tình. Trong suốt bữa cơm, Khương Ninh cúi đầu ăn một cách vô vị, trong lòng luôn nhớ đến Vu Dương đang nằm trong bệnh viện.

Trần Lệ Trân quan sát Khương Ninh, đột nhiên hỏi: Tối nay...con có phải đến bệnh viện nữa không?.

Tin Vu Dương xảy ra chuyện không giấu được mọi người trong nhà. Khương Ninh gật đầu: Có ạ.

Sắc mặt Trần Lệ Trân thoáng trở nên khó chịu: Mới đầu năm đã đến bệnh viện là không tốt. Mấy hôm nữa ở nhà đi.

Anh ấy cần người chăm sóc. Khương Ninh nói.

Khương An im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, giọng điệu gượng gạo: Đừng đi, nó bị như bây giờ, con vẫn giữ ý định ở bên nó cả đời sao?.

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc đóng băng.

Khương Ninh đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên, đáp trả không nao núng: Đúng vậy.

Khương An nổi giận: Mày....

Sắp sang năm mới rồi đừng cãi nhau nữa. Trần Lệ Trân ngăn ông ta, quay sang nói với Khương Ninh: Bố mẹ nói vậy cũng là muốn tốt cho con. Trước kia, con và cậu ấy yêu nhau, bố mẹ mắt nhắm mắt mở. Nhưng giờcậu ấy không còn là người toàn vẹn, con vẫn muốn dành cả đời mình đi theo cậu ấy ư?.

Khương Ninh nghiêm mặt đứng dậy, thốt một câu: Con ăn no rồi, con đi trước đây.

Không đợi mọi người giữ, Khương Ninh ra khỏi bếp, vào trong phòng khách cầm túi chạy ra cửa.

Đi chưa được mấy bước, cô bị Lưu Vân đứng đằng sau gọi lại.

Khương Ninh dừng chân.

Lưu Vân vội vàng chạy tới trước mặt Khương Ninh.

Gương mặt Khương Ninh lạnh lùng không cảm xúc.

Lưu Vân cầm bình giữ nhiệt trong tay đưa cho cô: Mẹ biết con phải đi nên lúc nãy đã hầm một ít canh. Con mang đến cho Tiểu Vu bồi bổ.

Khương Ninh ngạc nhiên nhìn bà, giọng run rẩy: Mẹ đồng ý cho con ở bên anh ấy sao?.

Lưu Vân cười ôn hòa: Con cháu tự có phúc phận của con cháu. Con đã trưởng thành, biết mình muốn gì nên mẹ sẽ không ngăn cản con.

Hốc mắt Khương Ninh thoáng nóng lên.

Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Khương Ninh, bà đưa tay sờ mặt cô: Con đã lớn chừng này mà mẹ không giúp được gì cho con. Con phải nhớ kỹ, sau này gặp khó khăn cũng đừng một mình chống chọi. Hãy tìm đến mẹ, mẹ chính là nhà của con.

Khương Ninh nghẹn ngào "vâng" một tiếng.

Chào Lưu Vân, Khương Ninh theo con đường nhỏ đi ra ngoài.

Hôm nay giao thừa, nhà nhà giăng đèn kết hoa, thay mới đổi cũ. Những đứa trẻ nô đùa ở cửa, xa xa thi thoảng vang tiếng pháo nổ, náo nhiệt ầm ĩ, bầu không khí vô cùng tuyệt vời.

Nhưng sự náo nhiệt ấy là dành cho họ, không phải dành cho cô.

Khương Ninh nghĩ, nếu không có sự việc bất ngờ kia, cô sẽ cùng với Vu Dương rời khỏi trấn Thanh Vân, quay về quê anh đón năm mới. Thái độ của bà Vu đối với cô cũng sẽ không lãnh đạm như vậy còn Vu Dương thì vẫn ổn. Sang năm họ có thể tìm một nơi khác bắt đầu lại một lần nữa.

Hai năm trước, cô chạy trốn khỏi trấn Thanh Vân. Hai năm sau, ông Trời không cho cô cơ hội chạy thoát.

Khương Ninh lấy điện thoại ra gọi một cuộc, chuông vừa đổ đã có người nhận.

Chị Khương Ninh, chúc mừng năm mới. Giọng Phương Nguyên vui vẻ chào cô.

Khương Ninh có cảm giác mình gọi điện cho cậu không đúng lúc, nhưng cô không thể đợi.

im lặng một lúc, Khương Ninh mới mở miệng, hỏi: Phương Nguyên, hạng mục nghiên cứu của em thế nào rồi?.

Phương Nguyên suy nghĩ rồi trả lời: Hiện đang trong giai đoạn kết thúc chị ạ. Các tiền bối cảm thấy rất hứng thú với đề tài này. Họ có ý định tìm cơ hội giúp em công bố ra ngoài.

Khi nào?.

Dạ?.

Lúc nào thì công bố?.

...Sang năm ạ.

Khương Ninh mím môi.

Phương Nguyên thoáng do dự: Công bố quá trình điều tra chỉ có thể khiến dư luận quan tâm. Muốn bắt bọn tội phạm thì chưa đủ chứng cứ.

Khương Ninh nhắm mắt lại, thở hắt ra, nói: Cứ thử đi.

Cứ thử đi, thay đổi được bao nhiêu thì thay đổi.

Phương Nguyên, em vẫn luôn tin vào công lý chứ?. Khương Ninh đột nhiên hỏi.

Đương nhiên ạ. Phương Nguyên trả lời, hỏi ngược lại cô: Chị, chị không tin đúng không?.

Môi Khương Ninh mấp máy, ánh mắt vô hồn, trả lời ấp úng: Chị không biết.

Khương Ninh đi ra bến, lúc xuất phát, trên xe vẫn chỉ có mình cô.

Bác tài nói: May mà cô bắt kịp đấy. Hôm nay giao thừa nên các xe đều nghỉ sớm. Đây là chuyến cuối cùng rồi.

Khương Ninh mỉm cười.

Bác tài nhìn cô qua gương chiếu hậu, hỏi: Hôm nay cô đi thành phố, nhà cô ở đó à?.

Khương Ninh nghĩ tới Vu Dương liền gật đầu. Cô nhìn cảnh vật qua cửa sổ đang không ngừng lui về phía sau, lẩm bẩm một mình, tựa như trả lời: Vâng, nhà tôi ở đó.

Lúc xuống xe, Khương Ninh không nghỉ ngơi lấy một phút, cô vội vã chạy thẳng vào bệnh viện.

Cô chạy chậm từ cổng bệnh viện vào đến khu điều trị nội trú, lên tầng dừng trước cửa phòng bệnh của Vu Dương. Cô nghỉ lấy hơi, lau mồ hôi trán, đặt tay lên nắm cửa, mở hé ra. Cô đang định đi vào thì nghe thấy tiếng bà Vu.

A Dương, đợi con được ra viện, mẹ con mình sẽ về quê. Con như bây giờ, mẹ không thể để con ra ngoài được.

Sau này về sẽ mở cửa hàng kinh doanh, không sửa xe nữa...Tiểu Viên là một cô gái tốt, con bé lại rất thích con, con nghe mẹ, kết hôn với con bé đi.

Khương Ninh nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầm theo chiếc bình giữ nhiệt đi về phía cuối hành lang, đứng trước một ô cửa sổ. Cô vừa đẩy cánh cửa ra, một cơn gió lạnh buốt liền xông vào, thổi tan nhiệt độ trên cơ thể.

Khương Ninh. Lâm Hàng từ hành lang bên kia đi tới.

Khương Ninh quay lại.

Lâm Hàng nhìn ô cửa sổ mở toang, khẽ nhíu mày: Sao em lại đứng đây hứng gió thế này, cẩn thận không cảm đấy.

Khương Ninh đáp: Không sao.

Lâm Hàng quan sát nét mặt cô, hỏi: Không về nhà à?.

Em về rồi.

Về rồi lại tới, cô thấp thỏm nhớ mong người đàn ông kia biết bao.

Khương Ninh: Còn anh thì sao?.

Lâm Hàng trả lời: Hết ca anh sẽ về.

Vất vả quá.

Lâm Hàng chưa đi ngay, anh ta do dự khuyên một câu: Đừng đứng ở đầu gió nữa.

Vâng.

Phía kia có y tá gọi Lâm Hàng, anh ta không còn lý do gì để ở lại. Trước khi đi, Lâm Hàng quay sang nhìn Khương Ninh.

Cô vẫn đứng im bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ô cửa sổ ấy giống như một bức tranh lồng kính, còn Khương Ninh chính là người trong bức họa, cô độc, quật cường nhìn về phía chân trời xa.

Phía chân trời đó chỉ còn chút ánh dương rơi rớt, sắc trời dần dần tối.