Khương Ninh và Từ Giai Tú đội nắng xuôi theo đường cái đi tới khu chợ, rẽ vào trong phố. Khương Ninh nhìn hai bên đường, trong trí nhớ của cô, đường phố ở trấn Thanh Vân vẫn luôn tồi tàn, nếu không phải là các cửa hàng cũ kỹ bán quần áo thì sẽ là những tiệm tạp hóa hoặc là quán cơm nhỏ do người dân địa phương mở ra. Vệ sinh đường phố càng khiến người ta không dám khen, xung quanh đâu đâu cũng nhìn thấy rác rưởi và đám ruồi nhặng bay vòng vòng kiếm ăn.

Nhưng những gì cô nhìn thấy bây giờ không hề giống như trong tưởng tượng.

Từ Giai Tú nháy mắt với Khương Ninh: Thế nào? Con đường này đẹp hơn ngày xưa phải không?.

Ừ.

Hai năm qua có rất nhiều người đến thị trấn, mở cửa hàng kinh doanh. Nào là cửa hàng bánh ngọt, quán cà phê, tiệm pizza. Này, ngay cả McDonald và KFC cũng đã đóng quân ở đây rồi đấy.

Khương Ninh khẽ cười: Phong cách khá Tây.

Không chỉ thế đâu. Từ Giai Tú chỉ vào một cửa tiệm tạo mẫu tóc ngay bên cạnh: Cậu xem, cửa tiệm này chính là cửa tiệm mà ngày trước chúng ta thường đến đây cắt tóc.

Khương Ninh nhìn mặt ngoài của cửa tiệm được trang trí rất thời thượng, cảm thấy hơi ngạc nhiên: Là bác gái ấy hả?.

Chính là bác ấy. Từ Giai Tú gật đầu, nói tiếp: Con trai bác ấy kiếm tiền sửa sang cửa tiệm từ trong ra ngoài, còn chiêu dụ thêm mấy nhà tạo mẫu tóc trẻ tuổi. Giờ phần lớn nữ giới trong trấn đều tới đây làm tóc vào những dịp lễ. Việc kinh doanh rất khá khẩm, lợi nhuận hơn hẳn so với chỉ cắt tóc gội đầu như trước kia.

Tốt quá. Khương Ninh đánh giá.

Từ Giai Tú đột nhiên hạ thấp giọng: Phải nói là cửa hàng này cũng là của đút lót. Tiền của con trai bác ấy cũng không sạch sẽ đâu.

Thật à?. Khương Ninh khẽ hỏi, nhìn vào trong cửa tiệm, trông thấy bác gái ngày trước thường xuyên cắt tóc cho họ đang ngồi nói chuyện phiếm với ai đó.

Từ Giai Tú kéo Khương Ninh đi từ đầu đường đến cuối phố. Đi khá lâu nên Khương Ninh dần cảm thấy khó chịu, bầu không khí nóng nực khiến mồ hôi sau lưng cô chảy ròng ròng, cổ họng khát khô, toàn bộ cơ thể tựa như một con cá khô.

Khương Ninh lau mồ hôi trên cổ, mở miệng giọng hơi khàn khàn: Tìm cửa hàng mua nước trước đi.

Từ Giai Tú nhìn cô: Khát à? Phía trước có siêu thị, đi thôi.

Khương Ninh tưởng siêu thị mà Từ Giai Tú nói đến là kiểu cửa hàng nhỏ tiện lợi, không ngờ siêu thị này lại rất quy mô.

Bước vào siêu thị, Từ Giai Tú đi thẳng đến quầy lạnh, mở cửa tủ ra, hơi lạnh phả vào mặt, tiêu tan không khí oi nóng. Cô quay đầu hỏi Khương Ninh: Cocacola, nước chanh, sprite...Muốn loại nào?. Cô vừa nói, tay vừa chỉ lên tầng trên của tủ lạnh: Hay là uống rượu?.

Khương Ninh chỉ vào góc tủ lạnh, bảo: Nước khoáng.

Từ Giai Tú cầm một lon nước cùng một lon coca, quay đầu hỏi Khương Ninh: Muốn đi dạo nữa không? Tầng một của siêu thị có bán đồ ăn, tầng hai bán đồ dùng sinh hoạt.

Khương Ninh ngẩng đầu nhìn lướt qua: Thôi.

Từ Giai Tú tính tiền, Khương Ninh đứng bên đợi cô.

Tổng cộng hết 5 tệ.

Mang theo khẩu âm vùng khác, giọng nói lảnh lót giòn giã, Khương Ninh không khỏi đưa mắt sang nhìn nhân viên thu ngân.

Đó là một cô gái tóc búi nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo thanh tú, dáng vẻ khoảng hai mươi.

Từ Giai Tú trả tiền đi ra, đưa nước khoáng cho Khương Ninh, Khương Ninh mở nắp uống liền mấy ngụm, dòng nước lạnh buốt trôi xuống cổ họng, tiêu tan hơn phân nửa hơi nóng trong cơ thể cô. Cuối cùng, cô cũng đã phục hồi lại tinh thần.

Từ Giai Tú cắn ống hút, hỏi: Hay đi thêm một lúc nữa?.

Khương Ninh vặn nắp chai: Thôi, nóng lắm.

Cũng được, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát đi.

Bọn cô đứng ở cửa, rất đông người ra người vào siêu thị, lưu lượng khá lớn.

Khương Ninh hỏi: Siêu thị này mở bao giờ vậy?.

Từ Giai Tú thoáng suy nghĩ: Nửa năm trước thôi, không lâu lắm.

Có cả người ngoài trấn Thanh Vân đến làm thuê à?.

Từ Giai Tú nhún vai: Có chứ, bất kể xấu hay tốt thì trấn Thanh Vân bây giờ cũng được coi là vùng quê có chút tiếng tăm.

Khương Ninh không hỏi nữa, vặn mở nắp chai, uống thêm mấy ngụm nước.

Khương Ninh?.

Khương Ninh vừa đóng nắp lại thì nghe thấy có người gọi tên, cô liền nhìn sang bên cạnh.

Đúng là em rồi, anh còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy.

Khương Ninh nhíu mày nhìn người đàn ông đang chạy tới trước mặt cô, nhất thời không nhớ ra đó là ai.

Từ Giai Tú cũng ở đây à? Thật là đúng lúc.

Từ Giai Tú liếc nhìn anh ta: Tiền Cường à?.

Từ Giai Tú tỏ vẻ ngạc nhiên, Khương Ninh ngược lại mơ mơ hồ hồ.

Tiền Cường cười tủm tỉm nhìn Khương Ninh, xoa xoa hai tay hỏi: Khương Ninh, em về lúc nào vậy?.

Mới thôi. Khương Ninh trả lời qua loa, giọng điệu cũng hời hợt.

Lâu rồi anh không gặp em. Em khỏe không, ở bên ngoài thế nào?.

Khương Ninh thuận miệng trả lời: Cũng tạm.

Tiền Cường cười không ngớt, đột nhiên vỗ tay một cái: Hay là anh gọi mấy người bạn học thời cấp ba trên thị trấn đến để tiếp em, tụ tập một bữa nhỉ?.

Khương Ninh gượng gạo nhếch miệng: Không cần đâu.

Em đừng khách sáo, anh....

Từ Giai Tú cắt lời anh ta: Ông chủ Tiền, anh bận rộn nên khỏi mất thời gian làm gì. Tôi và Khương Ninh đi dạo cả ngày, suýt chút nữa thì bị cảm nắng, đang chuẩn bị về nhà đây.

Tiền Cường hơi ngẫm nghĩ, dò hỏi: Để anh lái xe đưa bọn em về nhé?.

Từ Giai Tú kéo Khương Ninh: Không cần làm phiền, chúng tôi còn nhiều chuyện chưa nói hết, vừa hay vừa đi vừa nói.

Đã nói đến mức ấy, Tiền Cường cũng không tìm cách nài ép, đành bảo Khương Ninh: Khương Ninh, hôm khác chúng ta hẹn nhau ăn cơm vậy. Dù sao thì cũng một thời từng là bạn học của nhau.

Khương Ninh không trả lời, Từ Giai Tú kéo cô xoay người đi thẳng, còn không quên quay đầu nói một câu: Rảnh nói sau, ông chủ Tiền.

Từ Giai Tú kéo Khương Ninh đi một đoạn xa, sau đó mới mở miệng hỏi: Cậu còn nhớ hắn ta không?.

Mang máng thôi.

Hắn ta chính là tên vô lại theo đuổi cậu thời cấp hai đấy. Lúc cậu vào thành phố học trung học, hắn vẫn thường xuyên đi theo quấy rối cậu. Gương mặt Từ Giai Tú lộ vẻ chán ghét: Là hẹn ăn cơm hay là muốn hẹn hò chứ? Không xem lại đạo đức của mình đi, còn muốn ăn thịt thiên nga.

Khương Ninh cười khúc khích: Miệng lưỡi cay độc thật.

Từ Giai Tú liếc mắt: Cậu nhìn dáng vẻ vồn vã của anh ta đi, trông thấy cậu là vênh cái mặt lên sáp lại gần. Không ngờ anh ta còn nặng tình như thế, đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên.

Khương Ninh lườm cô: Trách mình à?.

Từ Giai Tú vỗ vỗ mặt cô: Có mà trách cậu bây giờ mặt mũi hơn người.

Câu nói này Khương Ninh rất hay sử dụng.

Quên không nói với cậu, siêu thị vừa nãy chính là của Tiền Cường và mấy người khác hùn vốn mở ra đấy.

Khương Ninh quay đầu nhìn cô.

Không ngờ phải không? Một tên vô lại không trình độ như vậy mà lại lắm tiền thế. Từ Giai Tú dùng giọng điệu khinh thường, nói: Hắn ta là một trong những nhóm người "lên núi" sớm nhất trấn Thanh Vân, buôn bán lời lãi đầy túi. Mới hai năm hắn đã xây được nhà, mua mấy chiếc xe, khiến nhiều người ở trấn Thanh Vân ngưỡng mộ. Sau đấy ngày càng đông người đi theo làm việc đó. Đúng là một con sâu làm rầu cả nồi canh.

Cậu biết không? Giờ hắn có tiền nên bắt đầu ra vẻ, mắng chửi người ta là "đồ vô học", "đồ đạo đức giả", hứ. Từ Giai Tú tỏ ra tức giận, dáng vẻ như chuẩn bị lột da tróc thịt.

Khương Ninh bị cô chọc cười, đuôi mắt liếc xéo, giở giọng đùa cợt: Không hổ là nhà giáo nhân dân, tam quan đúng đắn thật đấy.

Nói như tam quan của cậu không đúng đắn vậy. Trước đây cậu còn muốn làm...cơ mà. Khương Ninh nói nửa chừng dừng lại, ánh mắt dò xét Khương Ninh.

Sao?.

Vẻ mặt Khương Ninh vẫn điềm tĩnh, làm như không để tâm đến câu nói của cô, Từ Giai Tú thở dài.

Họ rời phố, quay trở lại đường cái, tiếp tục đi bộ một lúc.

Nhìn trước mặt kìa. Từ Giai Tú đột nhiên chỉ phía đối diện: Tòa nhà kia chính là của Tiền Cường.

Khương Ninh nhìn sang, nheo mắt hỏi cô: Thật á?.

Từ Giai Tú vội vàng xua tay: Đừng tưởng thật, chúng ta sắp nhìn nhà cao cửa rộng của hắn sụp xuống rồi.

+++

Nhà Từ Giai Tú gần hơn nhà Khương Ninh, sau khi hai người từ biệt nhau, Khương Ninh tiếp tục đi bộ một mình. Trời đã gần chạng vạng tối, mặt trời sắp lặn về phía tây, nửa gương mặt trốn sau dãy núi nhấp nhô, rơi rải rác vài tia nắng chiều tà, gió tối chầm chậm, không khí không còn khô nóng mà trở nên mát lạnh.

Trên đường trở về, lúc đi qua tiệm sửa xe, Khương Ninh vô thức nhìn sang. Trong ráng chiều, thấp thoáng bóng hai người lồng vào nhau, nheo mắt thấy rõ, đó chính xác là bóng của hai người, một nam một nữ.

Bọn họ đứng đối diện nhau, cô gái đưa lưng về phía Khương Ninh, không che mất người đàn ông nên cô có thể nhìn thấy anh đang nói gì.

Trên đường đột nhiên có tiếng còi xe, âm thanh chát chúa vang bốn xung quanh.

Vu Dương ngẩng đầu nhìn, liền trông thấy một đôi mắt thích thú.

Lại là cô ấy.

Khương Ninh thấy đối phương ngẩng đầu lên nhìn, cô hơi sửng sốt nhưng không lập tức tránh đi ngay. Ngược lại, cô còn thản nhiên nhìn anh mấy giây mới đưa mắt rời đi.

Triệu Tiểu Viên ngẩng đầu thấy Vu Dương đang tập trung nhìn sang bên kia, cô ta nhíu mày hỏi: Anh Dương, anh đang nhìn gì vậy?.

Vu Dương thu hồi ánh mắt: Không nhìn gì cả.

Đồ ăn vẫn còn nóng, anh ăn đi.

Vu Dương nhìn chiếc cà mèn trong tay, nói: Không phải lần trước tôi đã nói sau này đừng mang cơm tới cho tôi nữa à?.

Triệu Tiểu Viên cười cười: Em cam tâm tình nguyện, có người nấu cơm cho anh, anh ngại gì, nhanh ăn đi.

Vu Dương không cứng đầu nữa, ngồi xuống ghế, mở cà mèn ra nhìn, một món mặn hai món rau.

Anh bỏ đôi đũa ra bắt đầu gắp ăn.

Triệu Tiểu Viên ngồi xổm một bên nhìn anh ăn thoải mái, vẻ mặt tươi cười thỏa mãn: Ăn ngon không?.

Ngon.

Nụ cười của Triệu Tiểu Viên càng tươi hơn.

Anh Dương này. Triệu Tiểu Viên gọi.

Ừ.

Em nghe đồng nghiệp nói, đêm qua anh trai cô ấy lên núi kiếm được mấy vạn đấy. Giọng điệu Triệu Tiểu Viên tỏ ra ghen tị, cô ta ướm hỏi: Anh xem hay là chúng ta.

Vu Dương dừng tay, bình tĩnh cắt ngang: Đừng có động lòng.

Triệu Tiểu Viên nghẹn họng, vẻ mặt lập tức chán nản: Biết rồi.

Vu Dương đứng lên đậy nắp cà mèn, Triệu Tiểu Viên lập tức giành lấy hộp cơm trong tay anh: Để em đi rửa.

Vu Dương nhìn cô ta, xoay người dắt chiếc xe máy để bên cạnh.

Anh phải đi bây giờ à?. Triệu Tiểu Viên theo sau hỏi.

Ừ.

Triệu Tiểu Viên lầm bầm: Sớm vậy? Em vừa mới đến không bao lâu.

Vu Dương không đáp, nhảy lên xe, đội mũ bảo hiểm, trước khi đi còn dặn một câu: Đợi lát nữa đóng cửa hàng lại nhé.

Sau đó, anh khởi động xe, đi thẳng.

+++

Gần 7h Khương Ninh về đến nhà, người trong nhà đang ăn cơm, ông Khương An và em trai Khương Chí Thành đều đang ở nhà.

Trần Lệ Trân nhìn thấy cô, hỏi một câu: Về rồi đấy à? Cầm bát tới ăn cơm đi.

Khương Ninh rửa tay, cầm bát ngồi xuống cạnh Khương Chí Thành.

Chị. Khương Chí Thành gọi Khương Ninh.

Khương Ninh liếc sang: Thi xong rồi à?.

Vâng.

Thi cử thế nào?.

Khương Chí Thành trả lời ngập ngừng: Coi như tạm ổn.

Được rồi, được rồi. Dù sao cũng thi xong rồi, đừng hỏi nữa. Trần Lệ Trân nói.

Khương Ninh đang hé miệng, đành im lặng.

Khương An buông đũa sớm nhất, ngồi trên bàn cơm hút thuốc, ông nhìn Khương Ninh, hỏi: Tiếp theo con định làm gì? Đi đâu tìm việc?.

Khương Ninh nhìn bát cơm: Để xem thế nào đã ạ.

Chắc chắn phải tìm việc đấy.

Vâng.

Khương An nghe xong, hỏi tiếp: Nếu không con học người ta dùng máy tính để kiếm tiền đi.

Khương Ninh nghe xong, trừng mắt nhìn, ánh mắt gợn sóng. Qua một ngày, cô đã biết công việc ông ám chỉ là gì.

Nhất thời không có khẩu vị, cô buông bát, nói: Ngày mai con sẽ ra ngoài tìm việc làm.

Buổi tối, Khương Ninh tắm rửa xong nằm trên giường, nhớ lại những thứ mắt thấy tai nghe ở trấn Thanh Vân, trong lòng có chút bồn chồn.

Xa cách hai năm, trấn Thanh Vân không còn là trấn Thanh Vân trước kia nữa, không tốt hơn, mà trở nên tồi tệ hơn.

Ngày trước, trấn Thanh Vân đã vây hãm cô, còn bây giờ trấn Thanh Vân sẽ vây hãm ai?