29.

Lục Vãn trở thành bạn gái thế thân không danh không phận của tôi.

Cô ta có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng chỉ giá trị tình yêu của nam chính thì không thể.

Đây là mục đích của cô ta, cũng là lợi thế của tôi.

Cảm ơn hình tượng trai tồi của tôi.

Tôi ban ngày cố gắng làm việc, buổi tối đi chăm sóc người trong lòng.

Có Lục Vãn ở, cuộc sống của tôi ngày càng tốt.

Ít nhất không cần đau đầu vì tiền vay ngân hàng tới hạn.

Không cần vò đầu bứt tai vì không tìm ra cách lưu thông tiền mặt.

Tiền chăm sóc cho cô gái của tôi trong bệnh viện cũng giải quyết được.

Có áy náy không ấy hả?

Không có.

Đó vốn là tiền của nhà họ Thẩm chúng tôi.

Tôi chỉ đang cầm lại thứ thuộc về mình mà thôi.

30.

Ở góc độ nào đó, tôi phải bội phục Lục Vãn vô cùng.

Lợi dùng hệ thống để theo dõi thông tin đối thủ cạnh tranh.

Sau đó cả đêm đọc truyện nhưng lại giả vờ như đang làm việc giúp tôi.

Sau đó mua cơm ở bên ngoài bỏ vào trong hộp cơm,

Giả vờ như đang làm hộp cơm tình yêu cho tôi.

Còn trộm xé rcsh áo của tôi, giả vờ may vá trước mặt tôi.

Cảm ơn hình tượng của tôi.

Khiến tôi có thể giả vờ lạnh mặt với cô ta, rồi đi chăm sóc cho Tống Du Thanh.

Nhưng trong mắt người khác, tôi là trai tồi.

Bạn thân của Lục Vãn, Lý Như Sương thường xuyên trào phúng tôi để xả giận cho cô ta.

Thường thường gây khó khăn cho tôi ở mấy trường hợp công khai.

“Giám đốc Thẩm, không biết cơm hôm nay có mềm không?”

“Ăn trong bát xem trong nồi, anh xem Vãn Vãn là gì?”

“Ai không biết Thẩm Cẩm Châu anh dựa vào Vãn Vãn để phát triển chứ?”

“Không có Lục Vãn thì tập đoàn họ Thẩm còn muốn xoay người á? Dựa vào anh ư?”

Phải, ai cũng nói tôi nợ Lục Vãn.

Nhưng Lục Vãn chẳng nói gì.

Càng thể hiện sự đáng giận của tôi.

Ai để ý chứ?

Ai cmn để ý nè!

Tôi chỉ muốn cứu cô gái nhỏ của tôi tôi!

Tôi muốn Lục Vãn trả giá tất cả rồi chết thê thảm!

31.

Cô gái của tôi, Tống Du Thanh đã hôn mê nửa năm.

Không có dấu hiệu tốt hơn.

Nhớ cách đây không lâu, cô ấy ở biệt thự cạnh nhf tôi.

Vẫn luôn đi theo sau tôi như cái đuôi, gọi tôi là anh.

Khi đó Tống Du Thanh nói chuyện có chút cà lăm, luôn, ‘Eng Thẩm, Eng Thẩm’.

Khiến cả nhà tôi cười ha hả.

Sau này cô lớn lên không nói cà lăm nữa, cũng ngày càng đẹp hơn.

Khiến không ít bạn nam trong lớp đấm nhau để tranh giành cô.

Nhưng trong mắt cô chỉ có tôi, luôn chạy tới lớp lớn để cho tôi kẹo.

Cô cột tóc cao, ánh mắt sáng rực mỉm cười với tôi.

Sau đó tôi học đại học, về nhà thăm cô.

“Thanh Thanh, anh Thẩm Châu của con tới rồi kìa!” Tiếng cười vang lên.

Mặt của cô đỏ như ráng chiều, nhưng nụ cười trên môi không giấu được.

Hai đứa bé lớn cạnh nhau vô tư lự.

Rõ ràng không có gì sai.

Nhưng hôm nay, cái gì cũng sai.

32.

Anh họ của Tống Du Thanh,Tống Sanh về nước.

Hắn là anh em tốt mà tôi tin tưởng nhất.

Nửa năm nay, trong cuộc hội thoại của hệ thống, tôi chưa từng nghe tên Tống Sanh.

Tôi quan sát, lúc Lục Vãn ngủ say thì hệ thống sẽ tự động đóng lại.

Chỉ có lúc đó tôi mới tránh được sự theo dõi của hệ thống.

Tôi hẹn gặp Tống Sanh ở bệnh viện vào lúc 3 giờ sáng.

Tôi cá hắn không phải là nhân vật quan trọng trong truyện nên họ không để ý hắn.

Cho dù bị hệ thống phát hiện, thì chỉ là tôi đi thăm Tống Du Thanh rồi gặp người qua đường thôi.

Vừa mở cửa, Tống Sanh đã đấm tôi một cái.

“Thẩm Cẩm Châu, cậu là đồ khốn! Tôi giao em gái cho cậu mà cậu chăm sóc con bé thế à!”

“Lúc Tống Du Thanh qua đường rồi gặp tai nạn giao thông, đèn xanh sáng nhanh hơn bình thường ba giây.”

Tôi không nói nhiều lời vô nghĩa.

“Ba mẹ tôi không tự sát. Tôi không tin chủ tịch Thẩm nổi tiếng tàn nhẫn, đứng trong giới kinh doanh lâu năm lại bị tái phát bệnh tim vì sự nghiệp không vừa ý. Mẹ tôi cũng không thắt cổ, bà ấy không nỡ bỏ tôi một mình.”

Tôi dịu dàng massage cho Tống Du Thanh.

Cho dù là mời bác sĩ riêng và hộ sĩ tốt nhưng cánh tay trắng nõn của cô ấy cũng tím bầm vì bị tiêm.

“Cậu muốn nói gì?” Tống Sanh nắm chặt tay.

“Tống Sanh, tôi không còn thời gian.”

“Thân thể của A Thanh ngay càng tệ, cô ấy không chờ được.”

“Cậu phải tin tôi.”

“Tôi muốn cậu giúp tôi.”