Chương 94
Chết Thay Lôi Lôi


Đêm hôm trước? Bọn Thị Tử khá kinh ngạc, chính là đêm mà Lôi Lôi thấy Cao Dương, là đêm thứ ba sau khi Cao Dương chết. Việc đó, nếu như Lôi lôi xảy ra chuyện… thì có liên quan gì việc này không nhỉ?

Tối đó là Mập đi đón Lôi Lôi, nếu Mập không đi thì sao?

Nghe thông tin xong Thần Ca lập tức nói: “Đi nào, nhân dịp ban ngày còn nắng, nếu có chuyện gì thì chúng ta cũng thể chuẩn bị cho tối quay lại, chứ không tối đi vào lỡ chưa chuẩn bị tốt thì ba đứa mình đều bồi táng ở trong.”

Mập cũng đồng tình, ban ngày hắn không sợ, chuyện gì có thể làm ban ngày được thì làm luôn là tốt nhất.

Ba người đang thương lượng thì có tiếng bước chân đi tới, tiếp theo hai cảnh sát mặc cảnh phục đẩy cửa bước vào. Hiệu trưởng ra đón: “Cảnh sát Cung, hoanh nghênh.”

Hiệu trưởng đứng lên đón, quay đầu nhìn lại phía bọn Thị Tử, rõ ràng là bọn họ không tín nhiệm đám Thị Tử. Vì sao học sinh trong trường có chuyện lại không phải do cảnh sát khu vực xử lý chứ. Việc học sinh mất tích thôi thì thông báo cho cảnh sát sở tại, lỡ có chuyện gì thì cảnh sát cũng nói đỡ cho vài câu.

Nhưng hiệu trưởng không ngờ tới Thị Tử không phải cánh sát. Cảnh sát Cung đương nhiên biết Thị Tử. Nói chung, ở thành phố A này có cảnh sát lớn tuổi nào mà không biết Thị Tử chứ, từ nhỏ hắn đã chuyên ngồi xe của Trương Cục trưởng đi chơi khắp nơi, cho dù đi họp cũng xuất hiện vài lần. Hơn nữa, bối cảnh sau lưng hắn, ông nội hắn thế nào, mọi người vẫn phải nể vài phần mặt mũi.

Cho nên khi cảnh sát Cung nhìn thấy Khúc Sầm Sĩ thì cũng nghĩ tới khoảng thời gian trước kia, không vạch trần hắn.

Trong lòng đám Thị Tử cũng đánh lô tô, tưởng là xong chuyện rồi, không biết chừng chiều nay còn bị tống giam vài ngày, lại nghĩ không biết Trương bá bá có thể bảo lãnh cho bọn hắn không?

Trong đầu Thị Tử đã nghĩ tới việc bị bắt rồi, ai ngờ cánh sát Cung lại cười tủm tỉm, đi tới nói: “Thì ra là Khúc cảnh sao, tôi đang bảo là ai tới đây tra án mà sao tôi không biết chứ.”

Bước chuyển biến này khiến Thị Tử trước ngạc nhiên, sau lại mừng rỡ, vội nắm tay cảnh sát Cung nói: “Cảnh sát Cung à, anh đúng là người tốt đó.”

“Không có không có.” Vừa nói, còn ra vẻ anh em thân thiết kéo tay Thị Tử, áp sát đầu vào đầu hắn nói: “Mấy người chơi gì thì chơi, đừng có quậy để xảy ra chuyện. Nếu không, tôi mà có chuyện gì… còn nữa, sang năm cháu tôi thi sát hạch làm cảnh sát, chỉ cần làm công an thường thường được rồi, cậu xem… có thể nói giúp đôi lời không?”

Thị Tử cười to: “Tận lực, tận lực. Nhưng tôi chỉ là dân nhỏ nhoi à, hiệu quả không dám chắc nha.” Người ta thả cho hắn một con ngựa, phải có hồi báo thôi. Khúc Sầm Sĩ hắn không có bản lĩnh gì, nhưng quen biết chốn quan trường không tầm thường. Thi làm cảnh sát ư, hắn vẫn còn có cơ sở, đồng ý trước đã rồi tính sau.

Cảnh sát  Cung cũng hào sảng vỗ ngực hắn: “Có những lời này của cậu là được.”

Cung cảnh sát cười lớn, vỗ vai hắn rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. “Đi đây nha, à, tối ăn cơm thì tôi quay lại.”

Cảnh sát Cung nói vậy, Thị Tử liền hiểu, chính là kêu hiệu trưởng chuẩn bị mời cơm bọn hắn.

Nhìn cảnh sát Cung rời đi, Thị Tử mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mọi chuyện vậy cũng đỡ, có lời của cảnh sát Cung thì bọn hắn làm việc cũng nhẹ nhàng và dễ dàng hơn rất nhiều. Hiệu trưởng thậm chí còn nói, nếu cần nhà trường làm gì phối hợp thì cứ nói.

Phối hợp, đương nhiên rồi, mở khóa ra là tốt nhất.

Nhưng đi tới nơi mới phát hiện ra, trường có phối hợp cũng vô dụng vì ổ khóa đã hoàn toàn rỉ sét, không thể mở bẳng chìa.

Cuối cùng, ba người vẫn là trèo tường như cũ.

Hiệu trưởng là một giáo viên già ngoài 50, đành bảo tổ trưởng bảo vệ đi theo, nhưng tổ trưởng bảo vệ là một người đàn ông đầu hói hơn 40, lại quay sang đẩy một bảo vệ trẻ. Anh chàng bảo vệ ngoài 2o cũng đùn đẩy một lúc rồi mới trèo lên theo sau.

Nếu so sánh với Thần ca thì động tác leo tường của Thị Tử thật quá bèo nhèo, đem so sánh với Mập càng không có cửa. Ngay lúc Thị tử đang tự ti thì nhìn thấy cảnh bảo vệ trẻ kia, hắn mới thấy so với người cùng độ tuổi hắn vẫn còn là ưu tú.

Thần Ca nói: “Thị Tử, xuống trước đi.”

Bốn người ngồi trên tường, nếu đúng thì lẽ ra Thần Ca nên xuống trước, nên cả ba quay sang nhìn Thần Ca chờ giải thích.

Thần ca nói: “Nếu ở đây có vấn đề thì Nước Cất là người duy nhất có khả năng rút lui toàn thây, lẽ ra phải xung phong ấy.”

Thị Tử cáu: “Thôi đi! Tôi quyết định rồi, tôi muốn tác hợp anh với Hạnh Phúc đó, cho cuộc đời này của anh từ giờ về sau tha hồ đau khổ.”

Khúc Sầm Sĩ cũng không phải dạng người gặp khó là lui, nên vẫn nhảy xuống. Rồi hắn ngồi xổm trên đất, một bàn tay mở ra, rồi áp bàn tay lên mặt đất.

Vì nơi này bị niêm phong nên nhìn chung vẫn sạch sẽ, Thị Tử cảm nhận được về mặt đất nơi đây. Nếu như có vấn đề gì, hắn sẽ tự cảm nhận được.

Nhưng sau năm sáu giây thì hắn nói: “Ngoài việc âm khí có chút nặng thì không có gì, xuống đi.”

Mập nghe lời Thị Tử nhảy xuống, nhưng tự dưng cảm thấy khá bất an, là một dạng cảm nhận của quân nhân, luôn cảm nhận được nguy hiểm rình rập. Thông thường khi cảm nhận được thì hắn muốn là tiên phong, nhưng giờ lại phải đi sau Thị Tử, điều này làm hắn thực khó chịu.

Thần Ca là người thứ hai nhảy xuống. Hắn nói ngay: “Có âm khí cũng không đúng lẽ thường. Nhìn đi, cả mảnh sân rộng như vậy không một bóng cây, còn lát xi măng, nhưng mà phơi nắng cả trưa theo lẽ xi măng phải nóng tới bỏng tay, vậy mà giờ không những không nắng mà còn tỏa ra âm khí.”

Bảo vệ trẻ kia không dám nhảy xuốngmà chỉ ngồi trên đầu tường cười: “Tôi ở đây nhìn là được rồi, nhìn thấy hết mà.”

Hắn không dám xuống đâu, ở đây chính là nơi Lý Gia Mưu tác quái ban đầu, lỡ có gì thì có khi mạng hắn cũng chẳng còn.

Ba người đi vòng ra phía sau gốc cây. Bọn họ muốn nhìn xem chuyện gì ở đằng sau, tại sao có vẻ gốc cây chính là tâm của vòng xoáy.

Ba người lại gần gốc cây, Mập tự nhiên nói: “Ôi lạnh quá, sao tự dưng có cảm giác lạnh từ trong xương ra luôn ấy.”

 

Trời mới khoảng hai giờ, mặt trời vẫn chói chang nhưng Mập lại cảm thấy như vậy, xem ra nơi này thực sự có vấn đề.

Thần Ca do dự rồi lấy trong ba lô ra một chiếc túi, lấy ra một nhúm đất trong bao rồi rải về phía gốc cây.

Mập hỏi: “Cái này làm gì a?”

Cái này thì Thị Tử biết, hắn nói: “Chào hỏi đó, giống như gõ cửa vậy. Dùng đất  mộ phần để gõ cửa, giống như tao với Linh Tử thúc dùng đồng tiền âm dương vậy.” Tuy trang bị không giống nhau, cách làm không giống nhau nhưng hiệu quả là giống nhau.

Mập định lại gần thì Thần Ca cản lại: “Để tôi với Nước Cất đi, cậu ở đây đợi.”

Lúc này Thị Tử đã lấy đồng tiền tối qua Hanh Phúc làm cho ra, thứ này chính là đường lui chạy trốn của Thị Tử.

Mập vẫn cương quyết: “Sao tôi không được đi? Tôi đã đến tận đây, cách gốc cây chỉ vài bước, mà không cho tôi đi thì sao được.”

Thị Tử đang căng thẳng, giờ lại còn phải nghe Mập làu bàu thì đột nhiên cảm thấy hàn khí từ đáy lòng dâng lên, hắn nói: “Được rồi được rồi. Dương khí trong người mày đang hạ nên thấylạnh tràn ra đó. Mày tới chút nữa đi, rồi mai cảm sốt, vừa kịp vào viện nằm cùng Lôi Lôi.”

Nhưng cũng không còn cách nào khác, Mập nghe Thị Tử nói thế mới chịu ngoan ngoãn đứng lại đưa tay làm động tác mời hai ngừoi đi trước. Không phải hắn là một quân nhân mất đi chiến trận, mà chiến trường này vốn không phải là chiến trường của hắn, mà hắn cũng không phải là quân nhân.

Thị Tử đi chậm tới, Thần Ca đi theo sau. Vòng ra sau phía gốc cây, Thị Tử và Thần Ca đều giật mình sợ hãi. Giữa gốc cây và góc tường là một cái xác người đầy máu nằm cuộn tròn.  Nhìn qua dấu vết trên tử thi có lẽ là bị moi tim. Còn nhìn mức độ thối rữa thì thực sự khó đoán, vì bọn hắn biến nơi này nhiệt độ không khí rất thấp, hơn nữa góc này nắng không chiếu tới được, bọn hắn chỉ đoán, người này bị giết có lẽ chính là vào buổi tối Lôi Lôi nhìn thấy Cao Dương.

Thị Tử thì thầm: “Có lẽ đêm đó Lý Gia Mưu đi tìm Lôi Lôi nhưng không ra tay, hoặc do mập xuất hiện nên hắn bị mất mục tiêu đành phải thay đổi, nên nam sinh này trở thành người thế mạng cho Lôi Lôi.”

“Ừ, đồng ý.” Thần Ca nói.

“Không biết hồn phách cậu ta còn không chứ giờ em không nhìn thấy gì trong khu vực này cả.”

“Còn một khả năng, bị nhốt trong gốc cây. Lý Gia Mưu đã bị nhốt hồn trong gốc cây, nếu như gã ra tay thì có thể gã sẽ đem hồn người khác nhốt trong gốc cây giống vậy.”


 

Chương 95Có Người Gặp Xui

“Ừ, em cũng đồng quan điểm với anh, giờ sao?”

Thị Tử nhìn Thần Ca hỏi. Để thi thể ở đây coi bộ không được rồi. Kêu người tới hỗ trợ xử lý xác cũng không thích hợp.

Như vậy chỉ còn một cách là báo án. Trong trường học xảy ra án mạng, dù sao đi nữa cũng phải báo cho gia đình nạn nhân.

Cho dù biết rõ là bị ma quỷ hại chết nhưng cũng không thể kệ được. Mập nghe bọn hắn nói thì hiểu vấn đề hưng mà tiếc là từ góc của hắn không nhìn thấy thi thể. Hắn buồn bực quay đầu nói với bảo vệ trên đầu tường: “Này, gọi điện thoại cho cảnh sát báo án. Thi thể tìm thấy rồi.”

“Thi…… Thi thể?” bảo vệ hốt hoảng lắp bắp. Biểu hiện của hắn khiến cho hiệu trưởng đang đứng bên kia tường lảo đảo không vững té xỉu.

Hiệu trưởng cũng hơn 50 rồi, chỉ còn một hai năm nữa là được về hưu, giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc trước người nhà nạn nhân tới tìm thì nhà trường còn cứng rắn nói là con họ tự ý đi chơi, khi quay về sẽ bị nhà trường nghiêm túc xử lý. Giờ thành ra đứa trẻ chết trong trường, làm sao trả lời cho gia quyến đây.

Nghe động tĩnh bên kia, thị Tử nói: “Mình đi trước đi, lát nữa có cảnh sát thực thụ tới mất công lại khó nói.”

Mập cũng đồng ý. Làm chuyện xấu, đương nhiên càng ít người biết càng tốt a.  

Trèo tường ra ngoài, nhân lúc hiệu trưởng còn đang ngất xỉu, bảo vệ đang mải cấp cứu, ba người lấy cơ đi WC rồi lỉnh đi.

Sau đó là đợi chờ. Chờ cảnh sát tới làm báo tử, rồi Trương bá bá thông báo cho Cảnh thúc, lấy thân phận đạo sĩ của Chính phủ tới xem, và đương nhiên, không phải Cảnh thúc tới mà sẽ là Thần Ca lên sóng.

Tình hình thay đổi khiến mọi người đều hoảng sợ, nhiều lớp học bị hủy do sợ hãi.

Mập bị giao nhiệm vụ đứng giữa sân trường phơi nắng. Tuy đã ba giờ chiều, ánh nắng không so được với 12 giờ trưa nhưng phơi nhiều một chút vẫn có lợi.   

Bất quá đám học sinh đi qua đi lại nhìn thấy một người đứng sừng sững giữa sân giống y như chịu phạt khiến Mập có cảm giác buồn bực như phát hỏa. Hắn cáu quá, lôi Thị Tử ra đứng chịu phạt cùng.

Hai người cùng đứng chịu trận, vừa nhớ lại hồi hai người còn học cấp hai, khi đó Mập là quan tam đại kiêm quan nhị đại nên đi học rất vênh váo. Còn Thị Tử thì cũng không hơn gì, một học kỳ đánh nhau dăm ba bận là chuyện bình thường. Cũng còn may, chưa có chuyện gì lớn xảy ra. Tới lúc học đại học, khi thời kỳ phản nghịch đã qua đi, quay đầu nhìn lại những năm đó cảm thấy mình thật trẻ trâu và đáng buồn cười.

“này,” Thị Tử nói, “sao hồi trước mày trẻ trâu thế hả? người ta cũng không phải gây ra tội gì mà đánh người ta mặt mũi bầm dập luôn.”

“Đừng nói tao, mày thì khác à? Mày nhìn nam sinh đang đi tới kìa, đó đó. Mày lúc trước không khác gì mấy đâu. Trừ tao với Gà, ở trường mày làm gì còn bạn nào khác.”

“Còn không phải do mày hại sao, hai ba bữa là đánh người, còn ai dám làm bạn với tao nữa chứ?”

Đột nhiên Mập nói: “Thật ra tao rất nhớ mối tình đầu hồi cấp 2 đó, dù sao cũng là bạn gái đầu tiên của tao, cả đời không quên được.”

Thị Tử trầm mặc.

Còn mối tình đầu của hắn? nếu nghiêm túc, thì hẳn là Thiên Ti rồi.

Không biết Thiên Ti giờ thế nào. Hôm nay hắn  không đi đưa đón cô đi học, không đi Tinh Duyên, không biết cô có quen không?

“Mập,” Thị Tử nói, “Nam sinh kia có lẽ cnxg do Lý Gia Mưu ra tay. Mày nói đi, Lý Gia Mưu nhẫn tâm như vậy, gã đã thấy Thiên Ti đứng chắn trước mặt tao, liệu gã có chịu bỏ qua cho Thiên Ti sao?”

 “Chúng ta ngày hôm qua không phải đã đi xem rồi sao?”

“Đúng vậy, khi đó Thiên Ti còn ổn, nhưng mình đi rồi thì sao? Còn việc Thiên Ti tự nhiên nói chia tay, tao thấy có khi nào Thiên Ti bị uy hiếp, thậm chí là bị đánh, bị ngược đãi……”

Mập khoác tay lên vai Thị Tử, “Đừng nghĩ nhiều. Người như Thiên Ti không phải là loại đứng yên chịu thiệt đâu.”

Bọn hắn còn định nói nữa thì tiếng còi xe cảnh sát đã truyền tới, hai người vội đi ra chỗ xe việt dã đậu sau thư viện. Vừa lên xe, Thần Ca đã nói hai người đi ăn tối.

Thị Tử cũng quen với quy trình phá án của cánh sát, đặc biệt là những án tử có điểm ly kỳ thế này. Chờ đến khi báo cáo gửi lên trên cũng phải nửa đêm là sớm. Sự thật đúng y như Thị Tử suy  nghĩ. Lúc Trương bá bá gọi cho hắn cũng đã hơn 10 giờ tối. Trong thời gian đó, bọn hắn gọi điện rủ Hạnh Phúc tới ăn cùng, cố gắng tác hợp hai người, rồi lại đi siêu thị mua đồ ăn vặt. À, người đi mua đương nhiên là Hạnh Phúc, ba người đàn ông chỉ tháp tùng mà thôi. Rồi lên xe mở máy sưởi ngủ một giấc.

Chỉ là người sống trong quân đội lâu năm là Mập tỉnh lại đầu tiên, quay lại nhìn ghế sau thấy THần Ca và Hạnh Phúc đang ngủ, miệng cười tà. Hắn nhoài người ra, đẩy đẩy Thần Ca về phía Hạnh Phúc. Vốn con gái nhạy cảm hơn nên hắn không dám đẩy Hạnh Phúc mà chỉ dám đẩy Thần Ca.

Sau đó, hắn vừa lòng ngồi nhìn kiệt tác của mình, thấy hai  người trên ghế sau thật là thân mật. Thần Ca cả người dựa vào Hạnh Phúc, đầu còn tựa lên vai cô.

Khúc Sầm Sĩ bị Mập đụng vào cũng đã tỉnh. Nhìn qua phía sau cũng đã hiểu, hắn quá thấu hiểu các ý tưởng của bạn thân, thì thào hỏi: “Hai người thật thích hợp sao? Tao nhìn sao thấy không xứng đôi.”

Quả thật, Thần Ca quanh năm ở nhà tang lễ nhưng da vẫn ngăm đen, quần áo kiểu cổ lỗ, cho dù sạch sẽ nhưng rõ ràng bị giặt tẩy tới bạc màu. Còn Hạnh Phúc thì mặt trang điểm nhẹ, đặt hai gương mặt cạnh nhau thì một trắng một đen rõ ràng.

Mập cười khẽ: “Hợp hay không là do bọn họ, chẳng liên quan gì tới mình.”

Ngay lúc này điện thoại Thần Ca đổ chuông, hắn ngồi thẳng dậy lấy điện thoại ra nghe. Vài giây sau, Hạnh Phúc cũng tỉnh, cô nhìn hai người băng ghế trước đều đang nhìn mình thì hỏi: “Nhìn gì tôi?”

Hai người đồng thời lắc đầu. Tiếc ghê. Lẽ ra ban nãy nên chụp ảnh lại. Thật khó khăn lắm mới có được một cơ hội. lúc Thần Ca tỉnh dậy vội nghe điện thoại nên không nghĩ tới mình vừa dựa vào Hạnh Phúc. Mà khi Hạnh Phúc mở mắt ra thì Thần Ca đã cách xa cô rồi.

Thất bại. Mập và THị Tử cùng nói trong lòng.

Thần Ca cúp máy, quay qua thông báo: “Cảnh thúc nhận điện thoại của Trương cục trưởng, tầm mười phút nữa mình có thể qua đó.”

Mười phút nhanh chóng trôi qua, nhìn thấy Hạnh Phúc và Thần Ca chuẩn bị đồ nghề, Khúc Sầm Sĩ nói: “Đêm nay mình chuẩn bị đối mặt với Lý Gia Mưu sao?”

Tuy đã chuẩn bị cả một thời gian rồi, và cũng giáp mặt Lý Gia Mưu vài lần và thực lòng bọn hắn muốn xử lý Lý Gia Mưu, nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần trực tiếp đối đầu vào tối nay. Thật sự, hắn có chút sợ hãi. Mọi chuyện đều do hắn, nếu Thần Ca và Hạnh Phúc mà có chuyện gì thì…

“Thần Ca, Hạnh Phúc…” hắn ngập ngừng. Hiện giờ hắn cũng không biết phải nói gì. Nói là thôi, đừng đi vì nguy hiểm, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng nhìn hai người kia mạo hiểm, hắn lại cảm thấy thật không ổn. Lý Gia Mưu nguy hiểm thế nào, hắn có thể cảm nhận được.

Hạnh Phúc ngước nhìn hắn, vươn tay vò đầu hắn: “Thôi, đừng có làm cái mặt này. Có đối mặt với Lý Gia Mưu không còn chưa chắc mà. Nơi đó chỉ là chỗ Lý Gia Mưu chết mà thôi. Hắn có khi không có ở đó. Mà còn nữa, chị đây không có yếu đuối như cậu tưởng đâu.”

Điều này Thị Tử biết, vì nếu không thì Linh Tử cũng không bảo Hạnh Phúc tới hỗ trợ, nhưng trong lòng Thị Tử vẫn thực sự áy náy.

Mười phút sau, chiếc xe việt dã đã tới đậu cùng đám xe cảnh sát ở cạnh trường. Sau 10 giờ, học sinh đều đã về ký túc xá. Ký túc xá cũng đã đóng cửa. Ở đây không còn học sinh, mọi người nói chuyện cũng cởi mở hơn.

Vừa xuống xe, người của đội điều tra hiện hình sự đã tới, vẫn là người quen cũ. Là người xử lý vụ án Cao Dương lần trước, theo sau là cảnh sát trẻ suýt đánh nhau với Mập lần trước.

Đội trưởng tới gần: “Ồ, Nước Cất cũng tới à?”

Thị Tử ha hả cười nói: “Tôi đây, tôi đây.”

Cảnh sát trẻ kia liền nói: “Lần trước tôi đã dám chắc hai người có manh mối vụ án này, sao, lần này quyết định nói cho cảnh sát biết chưa?”

Mập bước tới, đấm nhẹ lên ngực cảnh sát trẻ như lời cảnh cáo: “Này nhóc, đừng nói lung tung. Người xử lý chuyện này là Thần Ca, huynh đệ của tôi, và chị của Thị Tử là Hạnh Phúc. Tôi và Thị Tử là tài xế, sao, có ý kiến à?”

“Một xe cần tới hai tài à?” Cảnh sát kia cũng không phải người e ngại phiền phức, nếu không sau khi biết bối cảnh gia đình Thị Tử mà còn dám điều tra tiếp.

Mập khoa trương nói to: “Ờ, nhà tôi có tiền, một xe bốn tài xế luôn, tôi vui là đước.”

Cảnh sát trẻ còn muốn nói thêm đã bị đội trưởng ném cho ánh mắt bảo im lặng, sau đó, đổi bộ mặt tươi cười nói: “Tiểu Thần à, lần này phiền cậu nhìn ngó hộ tôi.”

Cảnh sát trẻ nói lầm bầm: “Xì, lần trước có thấy gì đâu, lần này tới lừa bữa ăn khuya thôi chứ gì.”

Thần Ca không nói gì, cũng không buồn liếc mắt nhìn tay cảnh sát trẻ mà đi thẳng vào trong.

Thần Ca là người dễ nói chuyện, nhưng Hạnh Phúc thì không.

Cô đứng trước mặt cảnh sát trẻ, nói khẽ: “Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên đắc tội Phong Thủy Sư. Nhóc, lát nhớ qua phụ chị đây.” Nói xong, cô cũng đi vào trong.

Thị Tử nối gót, vừa đi vừa nói: “A ha, có người sắp xui xẻo rồi.”