*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 63Bí Mật Phù Dung Tinh

“À à à, vậy, 50 vạn đi. Ta muốn nguyên bảo!”

Linh Tử thúc gật gật đầu: “Được rồi, để ta đốt cho một thùng sau nhé. Giờ chúng ta cầm đi đã, đốt sau.”

Linh Tử không nói thêm lời nào, kéo cả hai ra ngoài.

Khúc Sầm Sĩ tay cầm viên đá, lâu lâu lại nhìn ngắm, đi theo hai người ra ngoài. Mập cứ lâu lâu lại phải giật áo hắn vì sợ đâm vào người (ma) khác.

Sau vài lần, Linh Tử để ý tới dị thường, quay đầu lại hỏi: “Thị Tử, về nhà rồi xem không được sao? Một khối tinh thể Phù Dung thôi, làm gì mà cứ coi như bảo bối vậy?”

Khúc Sầm Sĩ lúc này mới đem khối Phù Dung Tinh đeo lên cổ. Nhưng đeo lên rồi mới phát hiện ra viên đá hơi nhỏ, chỉ hợp với nữ giới. Hắn đeo lên vừa vặn viên đá nằm trên xương quai xanh, nhìn muốn phô trương khoe mẽ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Khi quay lại, cây nhang Linh Tử cắm đã cháy hết. Linh Tử nhặt chân nhang lên, đi một bước liền ném một cây, chậm rãi đi ra khỏi quỷ thị. Mập chỉ chậm chạp đi theo, không để ý. Đến lúc quay đầu lại đã không còn thấy quỷ thị nữa, chỉ còn con đường tối đen.

“Trời, thay đổi rồi, mình ra ngoài rồi.”

Thị Tử nhẹ ừ, căn bản hắn không để ý, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến mỗi viên Phù Dung Tinh này mà thôi. Hắn dùng ngón tay khẽ vuốt viên đá, cảm giác mát lạnh vương vấn mãi trên đầu ngón tay, dù hắn đã đeo viên đá một lúc lâu nhưng nó vẫn lạnh như trước.

Linh Tử nhìn Thị Tử, ném chân nhang trong tay rồi nói: “Viên đá ổn vậy sao? Đưa ta xem.”

Khúc Sầm Sĩ ngây người, chần chừ không nỡ rồi mới lấy viên đá xuống. Linh Tử không khách khí nhận lấy viên đá: “Đi ăn khuya, hai đứa mời, hôm nay ta dắt hai đứa đi mà.”

Vừa nói, Linh Tử vừa xem xét viên đá, vừa đi về phía quán ăn ban nãy bọn hắn ngồi.

Quán ăn khuya, chiếc bàn nhỏ, niêu cháo hải sản nghi ngút khói giữa trời đêm.

Linh Tử cầm khối đá nghiên cứu, Mập vừa múc cháo vừa nói: “Ha ha, LinH Tử thúc này, ban nãy thúc nói Thị Tử, giờ tới thúc cầm cục đá mãi không buông tay.”

Linh Tử lườm hắn, không trả lời, cũng không ăn cháo mà lấy đèn dẫn hồn trong túi đeo bên hông ra châm đèn, đem chụp đèn màu đỏ đậy lên rồi đưa viên Phù Dung Tinh lại sát ngọn đèn.

Khúc Sầm Sĩ và Mập châu đầu lại xem. Viên đá dưới ánh đèn đỏ của đèn dẫn hồn phát ra ánh sáng đó vô cùng đẹp. “Đẹp quá!” Mập nói.

Thị Tử cũng nói: “Ừ, đẹp quá, nhưng nhìn này.”

Trong viên đá có thứ gì đó chuyển động.

Ban nãy Thị Tử cũng thấy, nhưng nhìn bằng mắt thường, chỉ là cảm nhận thôi, còn bây giờ dưới ánh sáng của đèn dẫn hồn thì hình ảnh càng rõ nét.

Tiểu béo cũng giật mình mà nói: “Thật thần kỳ a.”

Linh Tử thúc nhìn chằm chằm Phù Dung Tinh trong tay: “sao ta có cảm giác trong viên đá có sinh mệnh, biết suy nghĩ.”

“Con cũng thấy thế, mặt gì kia nhỉ?”

Giữa viên đá dần hiện ra một khuôn mặt, cả ba người đều chăm chú nhìn. Khúc Sầm Sĩ lặng lẽ nắm chặt tay, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng ngày càng rõ rệt.

Mập cũng không dám lên tiếng, nhìn chằm chằm viên đá trong tay Linh Tử không dám chớp mắt.

So với bọn trẻ, Linh Tử trầm ổn hơn, nhưng vẫn âm thầm sờ sờ túi đeo bên hông, trong lòng nghĩ nếu có gì bất thường sẽ dùng tơ quấn lại.

Đột nhiên, Khúc Sầm Sĩ kinh hô: “Thiên Ti!”

Vừa lúc này ánh đèn dẫn hồn yếu đi, không còn nhìn rõ bên trong viên đá nữa.

Đèn tắt, cả ba nhìn nhau. Viên đá Phù Dung vẫn là viên đá nằm trên tay Linh Tử. Dưới ánh đèn của quán ăn khuya thì gần như không nhận ra được màu hồng nhạt của nó chứ đừng nói tới việc nhìn thấy đồ chuyển động bên trong.

Linh Tử cầm lấy đèn dẫn hồn nói: “À, hết dầu. Chút nữa lại phải đi mua.”

Khúc Sầm Sĩ mặt rầu rĩ: “Sao lại hết dầu đúng lúc vây?! Con… con còn chưa kịp nhìn rõ coi có phải Thiên Ti không mà.”

Linh Tử cao giọng tức giận: “Ta có quen Thiên Ti gì đó đâu, con nữa, đèn hết dầu ta có biết đâu. Thôi được rồi, ăn cháo đi, ăn cho no vô. Trả con này, bảo bối gì đâu mà.”

Khúc Sầm Sĩ nhận Phù Dung Tinh lại, rồi lại ngồi săm soi viên đá dưới ánh đèn mờ tịt của quán ăn nhưng không thấy được gì nữa cả.

Ăn xong cháo ba người mới nói chuyện tiếp. Mập đem chuyện ban nãy gặp Quý Ất kể lại, kể thêm cả mối quan hệ giữa Quý Ất và Tinh Duyên, Thiên Ti và Tinh Tinh.

Thị Tử đột nhiên kêu lên: “À, nãy quên đi thêm chút nữa. Nếu ở quỷ thị có Tinh Duyên, không chừng sẽ có cả Đương Hạ. Hai cửa hàng đăng ký cùng một ngày ở cục Công Thương, mà dường như ông chủ của Đương Hạ cũng hiểu rõ về chuỗi 109 hạt. Chắc chắn mọi chuyện không trùng hợp như vậy đâu, không chừng ở quỷ thị có Đương Hạ thật.”

Ban nãy bọn hắn bị kinh ngạc với chuyện Tinh Duyên y hệt trên dương gian nên không nghĩ ra, giờ nghĩ lại đột nhiên phân vân.

Nhưng Linh Tử thúc nói: “Nếu muốn đi nữa thì chờ mấy ngày đi. Nếu không thì con đi một mình đi. Ở đó âm khí nặng quá, ta vào cũng chỉ xong việc là đi ngay. Chỉ có con mới dám đi dạo ở đó thôi, muốn đi thì con đi một mình.”

Mập cũng nói: “Đúng á, nãy tao bị xuyên qua cơ thể, giờ như muốn cảm á. Không đi nữa.” tuy việc đi thăm thú quỷ thị khá kích thích nhưng chuyện này chỉ cần một lần trong đời là đủ, không cần phải làm lại nữa.

Linh Tử thúc ngồi nói với Mập là phải phơi nắng buổi trưa này nọ nhưng Thị Tử không lưu tâm. Hắn tay cầm Phù Dung Tinh trên cổ, nghĩ miên man đủ thứ, nhưng rồi một quyết định được đưa ra, rằng Thiên Ti không phải là người! Tinh Tinh thì còn không thể khẳng định, nhưng hiện tại xem ra, Thiên Ti tuyệt đối không phải người thường! Mà hiện tại, bên trong viên đá này có khuôn mặt của Thiên Ti, vậy hắn có nên đưa cái này cho cô ấy không? Đến khi Khúc Sầm Sĩ nghĩ xong thì mới phát hiện niêu cháo hải sản đã bị Linh Tử thúc cùng Mập xử lý xong.

“Này, sao hai người không chừa phần cho con hả?”

“Con ăn cục đá kia no rồi.” Linh Tử thủng thẳng đáp

***

Giữa trưa, trời nắng gắt.

Ngoài đám học sinh tụ tập, trước cổng trường cấp ba có thêm một người thanh niên đứng dựa vào xe hút thuốc.

Với dáng người cao lớn, khuôn mặt và khí chất kia, Mập làm cho đám nữ sinh mắt sáng rỡ. Hắn thực sự không có ý định liên quan gì với Lôi Lôi, chuyện hôn ước này nọ càng không muốn công bố linh tinh. Nhưng, giờ lại nhờ người ta làm việc nên phải làm cho Lôi Lôi thoải mái dễ chịu, cam tâm tình nguyện mà giúp hắn làm việc a. Mà phần thoải mái dễ chịu này sẽ bao gồm cả tâm lý hư vinh của nữ sinh.

Con gái mà, có người tới đón đưa sẽ cảm thấy thực quang vinh, lại còn là một soái ca đón ở cổng trường học. Hắn cũng không lo lắng việc Lôi Lôi sẽ yêu hắn. Chỉ vài ngày nữa hắn nhập ngũ, chưa kể hắn nghĩ ba hắn sẽ an bài hắn theo nghiệp nhà binh rồi, còn Lôi Lôi là cô nữ sinh giờ nói thích hắn, chỉ cần trưởng thành và gặp được một người con trai ưu tú thì khéo còn ước gì hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện đó.

Hôm nay Mập không mặc quân phục, mà mặc áo khoác đen vô cùng thoải mái. Nhưng khí chất của hắn thì không hề thay đổi.

Mắt hắn đột nhiên thay đổi, nhìn Cao Dương rụt đầu nghiêng ngả rời khỏi cổng trường.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nam sinh mà như hắn thì đúng là chán, dễ bị bắt nạt, không biết ở nhà dạy cậu ta thế nào.

“Vệ Lăng!” Lại một tiếng hô to, thật giống như sợ người ta không biết chàng trai kia tới tìm mình vậy.

Mập không cần nhìn lại cũng biết người vừa lên tiếng kêu hắn chính là Lôi Lôi.