Chương 59 
Cha của Tinh Tinh là người của Thành Phố Quỷ 

Còn lâu mới đến giờ Thiên Ti tan học, Thị Tử ôm đống tài liệu đứng chờ taxi ở vỉa hè, trong lòng ngẫm nghĩ tới việc đã đưa xe cho Mập rồi, hay nhân dịp này đi tìm Linh tử, mượn một chiếc xe đi mới được, dù gì Linh Tử có tới ba chiếc xe. 

Hắn báo địa chỉ Linh Tử cho tài xế. Tới nơi đã nhìn thấy chiếc xe việt dã của Linh Tử đậu dưới lầu. Lên nhà, hắn gõ cửa hồi lâu nhưng không có ai mở cửa, lẽ ra giờ này thì Linh Tử có nhà, nếu không thì chắc là đi làm việc rồi.  

Thị Tử lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa vào vừa hô to: “Thúc à, con về rồi nè.” 

Nhưng căn nhà trống rỗng không có ai. Khúc Sầm Sĩ cứ thế ngồi lên ghế ở phòng khách xem tài liệu. 

Theo tài liệu thì người đăng ký kinh doanh cho Tinh Duyên là Quý Ất. Họ Quý ư? Có họ này sao? Hắn nghi hoặc lật tiếp tài liệu, quả thật là Quý Ất. Cả Quý và Ất đều là hai chữ trong Thiên Can, người đặt tên vậy chắc cũng khá đơn giản. 

Nhưng mà, Tinh Tinh nói cửa hàng này của ba cô ấy, vậy chắc tên cô ấy là Quý Tinh Tinh nhỉ? Nếu là nói đùa thì được, nhưng nếu là tên thật thì đúng là không cười nổi.  

Trong chứng minh thư ghi địa chỉ là khu XX đường Y ở thành phố A. Nhìn địa chỉ, tim hắn như thắt lại. Địa chỉ này hắn biết rõ, có những ngóc ngách như một khe hở của thành phố, nơi đó kiến trúc đã duy trì bảy tám mươi năm nay không thay đổi, chính là Quỷ Thị - Thành phố Quỷ thật sự! 

Lúc hắn 11-12 tuổi Linh Tử từng dắt hắn đi cùng vào đó mua đồ. Ông chủ thật sự của Tinh Duyên lại là người của Quỷ Thị, thật khiến người ta phải suy nghĩ.  

Trên giấy phép thì tổng tài sản tiệm khoảng hai vạn. Nhưng hàng hóa trong tiệm kia không có món nào dưới một vạn. 

Khúc Sầm Sĩ yên lặng nhớ kỹ địa chỉ, ngẫm nghĩ chuẩn bị thu xếp thời gian đi thăm, nói không chừng có thể tìm được Quý Ất. Tinh Duyên đăng ký kinh doanh mới gần bốn năm, ông chủ kia đã ở đâu, đi đâu hay thế nào, phải tới xem mới biết. 

Xem xong Tinh Duyên, hắn xem tiếp Đương Hạ. Tài sản Đương Hạ là mười vạn, nghe còn hợp lý hơn  một chút. Hắn nhìn tiếp tới thời gian đăng ký kinh doanh của Đương  Hạ. “Đệt! Sao giống nhau!” Thị Tử nói thành tiếng. 

Đương Hạ và Tinh Duyên đăng ký cùng ngày! Trùng hợp? hay có liên quan? 

Ông chủ Đương Hạ tên là Tang Đại Quan Nhân? Tên vậy mà đăng ký được à? Hắn lật từng trang tài liệu, không tìm thấy chứng minh thư của ông chủ Tang. Nhưng có thể khẳng định Tang Đại Quan Nhân không phải là tên, mà chỉ là danh hiệu mà thôi. 

Xem tới đây thì ngoài cửa vang lên tiếng chìa mở cửa, Linh Tử bước vào.  

Ông mặc đồ nghiêm túc, đeo túi bên hông, xem ra ban nãy đúng là đi ra ngoài làm việc rội. Linh Tử thấy Thị Tử thì hỏi: “Đến đây lúc nào?” 

“Vừa tới. Nãy giờ thúc đi đâu?” 

Linh Tử thả người lên ghế rồi nói: “Tối qua ta đi quỷ thị, thế nào lại dính tới thôn xx, phải xử lý giờ mới về được.” 

“Thúc xem cái này đi.” Rồi hắn đưa chứng minh thư của Quý Ất qua. 

Linh tử nhìn thoáng qua, liền cười nói: “Hơ, có người đặt tên vậy sao?” 

“Thúc xem địa chỉ a!” 

Linh tử lúc này mới nhìn về địa chỉ, không khỏi nhíu mi: “Có ý gì a?” 

“Lần trước kể thúc nghe về tiệm tên Tinh Duyên, người này chính là người đăng ký kinh doanh của tiệm đó, địa chỉ lại ở quỷ thị.” 

“Ý con là sao?” 

Thị Tử nhăn nhở cười: “Thúc, đưa con đi đi. Con không dám đi một mình. À còn Tiểu Bàn Tử nữa. Nếu nó muốn đi thì dắt nó đi cùng luôn nha.” Hắn biết, nếu chỉ dắt theo hắn thì Linh Tử sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu thêm Mập nữa thì chưa chắc. Dù sao thì trong mắt những hồn ma ở quỷ thị thì hắn chẳng khác gì đồng loại, chỉ cần không có cãi vã xung đột thì không có gì xảy ra. 

Linh tử do dự một chút, cười cười nói: “Chỉ là đi đi dạo, không được náo loạn gì. Đêm nay đi, đêm nay vừa lúc ta cũng đi xử lý chút việc. Kêu Tiểu Bàn Tử đừng có mang mấy thứ trừ tà này nọ.” 

Thị Tử lập tức đáp lời, với hiểu biêt của hắn về Mập thì đảm bảo Mập sẽ muốn đi cùng hắn. Còn đồ trừ tà thì càng không có. Mập ở trong doanh trại bộ đội bao năm qua, làm sao có cái gì chứ. 

Linh Tử kêu hắn ở lại ăn cơm nhưng hắn cảm ơn, rồi nói muốn đi ăn với bạn gái. Rồi hắn hẹn ông 11 giờ đêm ở cửa quỷ thị. 

Hắn đã đặt bàn sẵn ở khách sạn lớn. mời bạn gái ăn cơm, không thể keo kiệt qua loa. Hắn thậm chí vì bữa ăn này mà về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới đi đón Thiên Ti. 

Bốn rưỡi chiều, chiếc xe việt dã màu xám bạc đậu trước cổng chính đại học A. Khúc Sầm Sĩ mặc bộ đồ giản dị hấp dẫn ánh mắt của không ít nữ sinh. Thị Tử thong thả gọi cho Thiên Ti.   

Xe này Thiên Ti chưa thấy hắn lái bao giờ nên cô sẽ không nhận ra.  

Theo đuổi con gái, không thể thiếu hoa hồng. Con gái mà, thích thành ý, thích thể hiện, mà Thị Tử cũng nguyện ý thỏa mãn điều này. Hắn ôm bó hoa hồng với hai mươi đóa, đứng bên cạnh xe, gọi cho cô.  

Lúc Thiên Ti nhận được điện thoại của hắn là lúc đang đi bộ từ trong trường ra ngoài, tâm trạng khi nhận cuộc gọi là vừa vui,  nhưng cũng lại vừa bất an. Cô vui vì hắn chính thức theo đuổi cô. Nhưng, cô lại nghĩ tới sau này sẽ ra sao? Liệu cô có giống như Tinh Tinh không, yêu đương, rồi đau đến tan nát cả cõi lòng? 

Gần đến cổng, Thiên Ti thấy Thị Tử bên chiếc xe đứng ở đằng xa. Cô không nghĩ tới hắn ôm bó hoa to đến đón cô như vậy, mà lại vào thời điểm tan học, bao nhiêu người đều nhìn.  

Cho dù Thiên Ti là cô gái ra sao, Thị Tử cảm thấy cô cũng là một nữ sinh, mà đã là nữ sinh thì đều sẽ thích hoa hồng, sẽ thích có người tặng hoa cho mình trước mặt bao nhiêu người. Nếu người tặng hoa đẹp trai, lại đi xe xịn thì càng tốt.  

Khúc Sầm Sĩ tự thấy mình đủ hết mọi tiêu chuẩn. Tuy rằng chiếc xe không phải của hắn mà là hắn đi mượn nhưng hiệu quả không tồi. Hắn ôm bó hoa đi tới nói: “Hoa tươi dành tặng mỹ nhân, đi ăn tối với anh nhé.” 

Đám con gái đi ngang qua đều tỏ vẻ hâm mộ, Thiên Ti khẽ cười nói: “Em…” 

“Đi nào, anh đặt bàn rồi. Ăn bữa cơm thôi, ăn xong anh đưa em về.”  

Thị tử không quên tối nay còn phải đi quỷ thi. Ban nãy lúc về nhà hắn cũng đã thông báo và dặn dò Mập rồi. Tên kia nghe rủ đi quỷ thị là đã thiếu điều nhảy cẫng lên đòi đi ngay. 

Thiên Ti không từ chối nữa, lên xe đi cùng Thị tử.  

Khách sạn ở thành phố A có nhà hàng món Hoa và món Tây. Thị Tử đoán khả năng Thiên Ti yêu thích món Hoa nên đi thẳng lên lầu. 

Nhà hàng món Hoa không lớn, nhưng yên tĩnh và thanh lịch. 

Ngồi vào bàn, Thị Tử đưa thực đơn cho Thiên Ti. Cô không khách khí, nhận thực đơn rồi gọi món: “Nước trắng, cháo trái cây lạnh.”