Bên phía Tinh Duyên, do không rõ là Tinh Tinh đã biết chuyện hôm qua hay chưa nên Khúc Sầm Sĩ dự kiến bịa là đến tìm Thiên Ti. Dù gì thì chuyện tối qua nếu bại lộ thì hắn cũng có thể nói là vì theo đuổi THiên Ti nên mới đi theo Tinh Tinh.
Còn về phía Đương Hạ thì để cho Mập đi vậy, dù sao có vẻ tên nhóc kia cũng dễ nói chuyện.
Mập lại xuất hiện ở Đương Hạ. Nhân viên trẻ kia đang mặc áo sơ mi màu lam nhạt tiếp đãi hai cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi. Hai cô gái cười tới xán lạn. Hai cô gái rời đi sau khi mua một chuỗi hạt màu lam, dùng để trang trí trên áo lông.
Mập thầm nghĩ, người làm ăn phải thế chứ nhỉ, mỹ nam kế trong cả bán hàng. Người ta mua chuỗi hạt chỉ để đeo tay, nay làm hẳn trang trí áo lông, vậy mà cũng được.
Cậu trai kia thấy Mập thì quay sang mỉm cười nói: “Xin chào, vào tiệm chính là một loại duyên phận, nói chuyện với nhau chính là duyên phận bắt đầu.”
Mập cười lại: “Duyên phận chúng ta không có sâu vậy đâu, ông chủ đâu rồi? Hôm qua bọn tôi đã tới, là bạn của ông chủ cậu đó.” Tuy rằng hai chữ “bạn bè” này nói có chút gượng ép, nhưng không chừng có thể có tác dụng thì sao?
Cậu ta đáp: “Thực xin lỗi, sư phụ tôi không có nhà.”
“Ồ, vậy tôi đây từ từ. Hôm nay tôi có thời gian, từ từ chờ cũng được.”
Lúc vào tiệm, Mập đã nghĩ tới việc ông chủ sẽ lấy cớ không gặp, hoặc cho dù gặp thì cũng sẽ nói này nọ mập mờ không đâu ra đâu, nên hắn đã chuẩn bị ngồi chờ ở cửa hang chờ thỏ chui ra. Chờ một ngày, hắn không tin là ông chủ sẽ không ra, nên Mập nhàn hạ ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy hàng. Nhưng mà Mập thật sự không đợi được con thỏ, cậu nhân viên nói:
“Sư phụ tôi là đi Hong Kong, có lẽ phải mấy ngày mới có thể về nhà. Để anh tới mà đi về không được việc thật ngại quá, không biết anh cần gì, tôi là đại đệ tử của sư phụ có lẽ tôi có thể giúp được gì chăng.”
Nói xong, thì cậu ta quay sang nói chuyện với mấy mỹ nữ còn trong tiệm. Mập đơ người, con thỏ này quả thật là không đợi được rồi. Hôm qua bọn hắn đã nhận ra ông chủ chính là một con cáo già, một con thỏ giảo hoạt. Hắn hẳn là biết khá nhiều chuyện nên khi thấy có người tìm tới cửa là vội bỏ trốn.
Việc này ư, làm người ta khó chịu quá mà.
Phía Khúc Sầm Sĩ bên kia cũng không thuận lợi. Hôm nay là cuối tuần, nhiều cặp đôi trẻ tuổi tới mua hàng, hơn nữa trong tiệm lại vừa mới về rất nhiều hàng mới nên họ khá bận rộn.
Cứ thế, Tinh Tinh thì lo soạn hàng mới, Thiên Ti thì tiếp khách. Khúc Sầm Sĩ tới tiệm ngồi một tiếng đồng hồ thấy bọn họ bán ra hai vòng tay, năm vật phẩm trang trí pha lê, ba mảnh lụa đỏ, xem ra thật sự không tồi.
Mãi mới vãn khách, Khúc Sàm Sĩ vừa tính tới nói chuyện thì Thiên Ti đã nói: “Thị Tử, hôm nay trong tiệm đông lắm, cũng 12h rồi, anh tự đi ăn đi. Tối chúng ta hẹn hò?”
Con gái người ta đã nói vậy, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Tiệm vốn nhỏ, khách lại đông, Khúc Sầm Sĩ đứng ở trong tiệm có vẻ khá choán chỗ.
Cho nên hắngật gật đầu, nói: “Buổi chiều gọi cho cô.” Nói liền rời khỏi “Tinh Duyên”. Đừng nói là cùng Tinh Tinh nói chuyện, ngay cả Thiên Ti đều không nói quá hai câu.
Hắn mới ra khỏi Tinh Duyên, vừa móc di động ra, đang chuẩn bị gọi cho Mập thì đã thấy hắn lù lù đi lại. Có điều dáng vẻ có chút thất thần.
“Này, bên mày thế nào?”
“Ăn cơm rồi nói. Đi thôi, tối hôm qua ăn mì gói, mày hông đói bụng a.” Mập khoác vai Khúc Sầm Sĩ đi về con ngõ nhỏ kế bên.
Bên ngoài, đường phố khá phồn hoa, có không ít tiệm đồ ăn nhanh.
Khúc Sầm Sĩ chọn một tiệm canh dinh dưỡng, gọi cơm chiên và thố canh. Ăn một lúc, hai người bắt đầu nói chuyện.
Khúc Sầm Sĩ bên này không có một chút tiến triển, hắn hỏi Mập, vốn nghĩ có thêm tin tức gì, ai ngờ, cũng như nhau cả!
Khúc Sầm Sĩ nhấm nháp chén canh ấm nói: “Tao thấy căn bản không phải là đi xa nhà, mà là không muốn gặp chúng ta.”
“Giờ mày cũng chẳng phải cảnh sát nữa, người ta không nói cũng chẳng làm gì được mà. Cho dù mày còn làm cảnh sát đi nữa thì người ta vẫn có quyền không nói. Hắn chỉ là người biết chuyện, không có bất cứ manh mối nào chỉ ra hắn là kẻ tình nghi.” nói xong, Mập quay sang người phục vụ hô to, “Thêm một cơm chiên nấm.”
Khúc Sầm Sĩ không nói gì, lấy điện thoại ra nhắn tin. Hắn gửi tin nhắn cho Trương bá bá, cục trưởng đại nhân à, thiếu tư liệu chỉ biết tìm bá bá thôi, chắc hẳn là không khó khăn đâu.
Đến lúc bọn hắn cơm nước xong thì điện thoại báo tin, hắn mở ra xem, rồi đưa điện thoại cho Mập.
Trên điện thoại là tin từ trang thông tin của Cục Công An.
Ông chủ “Đương Hạ” họ Tang, năm nay 35 tuổi, chỉ sở hữu một cửa hàng kinh doanh là Đương Hạ nhưng sở hữu hai bất động sản, một trong số đó là một khu biệt thự dành cho người nổi tiếng là giàu có trong thành phố. Một cửa tiệm nhỏ có lẽ không thể giúp hắn có thể mua nổi biệt thự đâu nhỉ. Mà trừ việc bán hàng ở một cửa hiệu nhỏ, hắn vẫn còn hai nghề nữa, là thầy phong thủy và nhiếp ảnh gia. Hắn còn từng giành được giải thưởng cho tác phẩm nhiếp ảnh nữa.
Mà theo ghi chép xuất nhập cảnh thì thực sự sáng nay hắn đã lên máy bay đi Hongkong rồi.
“Mẹ, thật sự là đi Hongkong rồi á?” Mập vốn tưởng đó chỉ là lời nói kiếm cớ của cậu thanh niên kia, không nghĩ tới là hắn đi thật!
“Thời gian hắn đi cũng trùng hợp ghê, nếu không phải hôm qua chúng ta tới tìm thì có lẽ hôm nay hắn cũng chưa đi đâu. Thầy phong thủy sao? Mập, chiều bọn mình đi sang tìm chú Linh Tử đi. Chuyện này có lẽ chúng ta thật sự không thể xử lý. Nhưng, chúng ta có thể tìm người giúp đỡ mà.”