Chương 25
Phật – Ma Một Nhà
Khúc Sầm Sĩ nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn rồi cau mày, hắn có cảm giác cửa hàng này đáng tin cậy. Tại sao ư? Vì trực giác.
Danh thiếp của chú Linh Tử màu đen tuyền, bên trên chỉ có hai chữ “Linh Tử”, ở dưới là số điện thoại. Tấm danh thiếp này tương tự như của chú Linh Tử. Màu đen, ở trên có chữ thếp vàng hai chữ “Đương Hạ - 当下” viết thành như một con dấu, bên dưới là địa chỉ. Mẹ kiếp, không có số điện thoại.
Nhìn địa chỉ, hắn biết. Chính là một cửa hàng ở phía sau “Tinh Duyên”. Lúc trước hắn đi loanh quanh khu này nhưng chưa đi tới khu vực phía sau. Như vậy, giờ chính là lúc nên đến thăm viếng Đương Hạ rồi.
Khúc Sầm Sĩ xoay xoay tấm danh thiếp nói với ông ngoại, “Cảm ơn ông ngoại, bọn con về trước.”
Ông cũng biết ăn cơm xong hắn sẽ rời đi nên cũng không giữ lại, nhưng ánh mắt ông nói rõ mọi thứ. Tuy nhiên, viêc đã vậy nên Khúc Sầm Sĩ cùng Mập vẫn rời đi.
Vừa lên xe, Mập liền nói: “Bà ngoại mày đủ kinh điển a.”
“Nên tao mới không muốn về ngoại, từ nhỏ đã vậy rồi, tao cảm thấy bả toàn giả tạo.”
“Nhưng ông nogoại mày là thật tâm với mày đó.”
“Ừ. Cái người cậu kia cũng không phải con ông tao đâu, con riêng của bà đó. Ông tao chỉ còn mỗi tao thôi.” Khúc Sầm Sĩ nói, lái xe rời khỏi con hẻm nhỏ.
Cảnh đêm trôi dần sau xe, không gian tĩnh lặng riêng có của màn đêm khiến cho lòng người trầm lắng lại.
Xe dừng đèn đỏ ở một ngã tư, Khúc Sầm Sĩ hỏi: “Chúng ta… Đi đâu?”
“Về nhà ngủ thôi? Còn có thể đi đâu?” Mập dừng một chút, lập tức nói: “Đưa tao về nhà. Căn nhà mày thuê không hợp với tao.” Vừa nói, hắn vừa xoa xoa sau gáy. Căn nhà đó thật sự khiến hắn không thoải mái.
Khúc Sầm Sĩ không nói nhiều, chuyển hướng xe về khu nhà ông bà nội.
Về trễ vậy, đảm bảo bà sẽ hỏi tại sao không về ăn cơm, vì sao về trễ. Ngày xưa hắn lấy cớ là đi với đồng nghiệp, giờ thì cái cớ sẽ là đi hẹn hò với bạn gái, đưa bạn gái về nhà rồi mới về.
Mấy chuyện này là khi ở trên xe Khúc Sầm Sĩ nghĩ ra.
Nhưng khi nghe hắn nói thì bà nội hắn nổi giận: “Không phải chỉ đi chơi về muộn thôi sao? Nói dối có đáng không? Không phải ngủ với người ta rồi sao? Sao giờ lại còn chở về nhà rồi tự mình về nhà?”
Khúc Sầm Sĩ không còn lời gì để nói, chỉ có thể trưng ra gương mặt tươi cười: “Bà nội anh minh.” Sau đó chuồn luôn về phòng.
Hắn như vậy không phải là tại Mập hết sao? Không thì hắn đã có thể về căn nhà nhỏ của mình, nằm thành hình chữ đại 大 giang tay giang chân nằm trên giường thoải mái.
***
Mặt tiền “Đương Hạ” cách “Tinh Duyên” khoảng hơn ba mươi mét, gần tận cuối con ngõ nhỏ. Trong tiệm trang trí cũng không giống như “Tinh Duyên” – mang hơi hướng cổ xưa, mà trang trí khá hiện đại. Bảng hiệu bằng gỗ thô, ở trên cũng có khắc dấu chìm hai chữ “Đương Hạ”. Nhìn từ bên ngoài thì tiệm khác hẳn với các cửa hàng khác trong con hẻm.
Các tiệm khác đều là ông chủ trực tiếp đứng quầy, nhiều lắm là thuê thêm một nhân viên tiếp khách, ăn mặc cũng thoải mái, có vài nhà thì thuê thêm nhân viên nữ mặc đồ đen hoặc đỏ.
Nhân viên của Đương Hạ lại là một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai! Đã trẻ đẹp lại còn mặc áo sơ mi bó sát người màu lam nhạt, quần đen, lại còn đeo thắt lưng màu trắng nổi bật. Nếu không biết cửa hàng này bán chuỗi hạt, có lẽ Mập và Khúc Sầm Sĩ không bao giờ nghĩ tới hình ảnh một người như vậy lại đi mua chuỗi hạt.
Lúc bọn họ vào tiệm, chàng trai trẻ đầy soái khí này đã làm bọn họ ngạc nhiên. Càng ngoài ý muốn, chàng trai kia cười với bọn hắn, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền nói: “Xin chào, vào cửa chính là một loại duyên phận. Bắt đầu nói chuyện với nhau, là duyên phận bắt đầu.”
Cách nói này cũng không giống như người buôn bán thường nói. Thông thường, người ta sẽ nói: “Xin mời xem, nếu cần gì muốn mua chúng ta có thể thương lượng giá cả.”
nhưng cửa hàng này thì sao? Nói chuyện sao? Bọn họ đâu phải tới nói chuyện.
Khúc Sầm Sĩ lấy danh thiếp ông ngoại đưa ra rồi nói: “Ông ngoại tôi nói tôi tới tìm ông chủ nơi này. Chúng tôi có việc muốn thỉnh giáo.”
Chàng trai trẻ nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn rồi nói: “Đúng là danh thiếp của sư phụ, chờ một chút tôi đi gọi sư phụ.”
Cậu ta đi vào bên trong, Khúc Sầm Sĩ khều Mập nói: “Ê, mày thấy tiệm này sao?”
“Chắc chắn làm ăn ổn. Hiện đại kết hợp với truyền thống, đồ vật thì đa dạng. Ôi, có cả hình vẽ, mày nhìn coi là nam hay nữ vậy?”
Mập chỉ về một bức tranh quảng cáo được chiếu đèn vào, đặt ngay cửa ra vào. Đó là thân trên của một người đang ôm lấy khuôn mặt mình, gương mặt trang điểm rất đậm… đệt, thật sự là không nhìn ra được là nam hay nữ. Nếu là nữ thì trước ngực lại không có hai gò bồng đảo. Còn nếu là nam, thì thần thái ma mị kia, ánh mắt kia, còn hơn cả những người phụ nữ. Xét tuổi tác thì cũng không thể nhận ra.
Bên cạnh có một dòng chữ: “Phật nói, mỗi giây có 60 sát na, mỗi sát na lại có 60 đương hạ.”
Trong lúc bọn hắn còn đang nghiên cứu mỹ nhân trên bản vẽ là nam hay nữ thì tiếng bước chân đã truyền tới.
Bước ra là một người đàn ông rất cao lớn, hơn ba mươi tuổi, thành thục trầm ổn, chính là có chút trầm ổn quá mức, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng đôi mắt khiến người ta không thể bỏ qua, dường như có thể nhìn thấu tất cả mọi người.
Vừa mới mở miệng, Khúc Sầm Sĩ liền biết, hắn đã bị ông ta nhìn thấu.
Chủ tiệm trả danh thiếp cho Khúc Sầm Sĩ, mở miệng nói: “Quỷ tử?”
“A? Cái gì quý tử?” Mập ngơ ngác.
Nhưng Khúc Sầm Sĩ hiểu rõ, ông chủ nói “Quỷ tử”, quả nhiên bị xem thấu. Hoặc là ông chủ biết rõ chuyện của ba mẹ Khúc Sầm Sĩ, cho nên biết hắn là quỷ tử. Mặc kệ lý do là gì, chỉ với hai chữ này đã có thể xác định ông ta có thể tin được.
Khúc Sầm Sĩ vai Mập, nói khẽ: “Phật châu.”
Mập vội lấy cái hộp ra, Khúc Sầm Sĩ nói: “Ông ngoại kêu tôi đưa tới nhờ ông chủ xem hộ.”
Ông chủ nhận hộp, mở ra, lập tức cau mày, đóng ngay nắp hộp lại, cười nói: “Ta không biết.” Nói xong hắn liền đem hộp đưa lại tới trước mặt Mập. Ngay cả Mập cũng giật mình.
Tuy rằng ông chủ nói không biết, nhưng Khúc Sầm Sĩ lại nhớ rõ cái nhíu mày ban nãy của ông ta, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng người này cho hắn phản ứng chính là ông ta biết, nhưng là không muốn nói thôi.
Nhìn ông chủ quay người đi vào trong,Khúc Sầm Sĩ lập tức đuổi theo, nói: “Là ông ngoại chỉ tôi tới tìm ông hỏi, nói rằng ông có thể tin được, nói ông nhất định biết gì đó, bất kể là ông biết gì, bất kể thế nào, xin ông nói cho tôi biết, việc này rất quan trọng với tôi.”
Ông chủ ngừng lại, nhìn Khúc Sầm Sĩ, mỉm cười rồi vỗ vai hắn: “Chàng trai trẻ, tặng cậu một câu ‘đạo cao một thước ma cao một trượng.’ tự mình ngẫm lại đi. Nơi này cũng không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cũng vì cậu là quỷ tử nên tôi mới nói với cậu những lời này. Quên những chuyện này đi, cậu không giải quyết được đâu, trước lúc bị lún vào nó thì hãy coi như không biết gì cả đi.”
Đạo cao một thước ma cao một trượng? Phật châu không phải Phật giáo sao? Khúc Sầm Sĩ còn đang hỗn loạn thì ông chủ đã vòng qua hắn đi vào bên trong, nhưng mới đi được hai bước thì dừng lại hỏi: “Cậu nghiên cứu Phật pháp sao?”
Không chờ hắn đáp, ông chủ đã nói tiếp: “Nhìn ngơ vậy là biết không học rồi, ta cho cậu thêm một câu ‘Phật và Ma đều là một nhà.’ Ta cũng chỉ có thể nói tới đây thôi.”
Ông ta đi mất, chàng trai trẻ lại đứng trước mặt bọn hắn, cười lộ hai lúm đồng tiền, nhưng Khúc Sầm Sĩ còn đang hoang mang với câu nói kia, nên vẫn ngơ ngác.
Mập dựa thân trên vào quầy hàng hỏi cậu ta: “Này, cậu là đồ đệ của ông ta à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy cậu nói chúng tôi nghe xem, cái gì mà ‘Phật và Ma đều là một nhà.’”