Chương 115Lại Là Diêu Tô Càn

Thần Ca vừa ra khỏi văn phòng Hạnh Phúc thì rút tay mình ra, hắn vẫn chưa quen đi như vậy cùng nữ giới, hơn nữa ở ngoài còn nhiều người đang nhìn.

Nhưng hắn vừa rút tay thì Hạnh Phúc lại khoác lại, cô không buồn nhìn xung quanh, mà chỉ đi thẳng vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Hạnh Phúc mới buông tay, nói khẽ: “Cho mọi người thấy, ta đây không phải không có người thích.”

Thần ca hiểu, Hạnh Phúc chỉ đem hắn ra để lòe đám đồng nghiệp mà thôi.

Nói là Thị Tử mời nhưng sau cùng vẫn là Mập quẹt thẻ. Vì chuyện tối mai định làm chính là làm cho Lôi lôi. Lúc ăn cơm, Hạnh Phúc và Thần Ca bàn rất nhiều về bày trận, Thị Tử nghe cũng chẳng hiểu mấy.

Từ giờ tới tôi mài còn cả một ngày rưỡi, bọn họ phải chuẩn  bị tương đối nhiều thứ, nhìn danh sách bọn hắn liệt kê có hơn ba  mươi món.

“Vậy nhé.” Hạnh Phúc nói, chấm dứt bữa ăn.

Ăn xong, Mập đưa Lôi Lôi về, bảo cô xếp mấy bộ đồ rồi dọn sang ở với bọn hắn vài ngày.

Mập lái chiếc SUV đưa Lôi Lôi về, hắn không xuống xe, kêu Lôi Lôi tự vào nhà nói chuyện với ba mẹ, những chuyện này nếu hắn trực tiếp nói sẽ có ý nghĩa khác, còn Lôi Lôi nói thì chỉ là con gái nhà họ đang làm nũng thôi.

Nhưng mà sau đó Lôi Lôi ra ngoài mang theo túi to, nói: “Nhà chả có ai, ba mẹ em chắc đi làm rồi.”

“Vậy cũng tốt, tối gọi điện thoại giải thích chút là được.” Mập nói mà không nghĩ, làm vậy khác nào đi làm ăn trộm, trộm đi con gái nhà người ta.

Nhìn cơ  thể Lôi Lôi còn chưa thành niên thật sự có một chút cảm giác phạm tội. Nhưng nghĩ lại hắn còn chưa biết tối nay có được ngủ ké Thị Tử không, hay là phải ngủ ngoài phòng khách tiếp.

***

Cục Công An vào buổi chiều nhìn khá vắng vẻ, mọi người đều đến điểm danh buổi sáng rồi ra ngoài làm việc vào buổi chiều. Diêu Tô Càn hôm trước trực đêm nên chiều mới tới sở, hắn thật sự là cả đêm thức trắng đó. Khi hắn mang đôi mắt thâm quầng tới nơi thì văn phòng vắng lặng trống không, hắn kéo một cảnh sát xử lý hồ sơ hỏi: “Người trong đội đâu cả rồi?”
“Bọn họ hả? Đi nghe báo cáo pháp lý rồi, đội mấy người xử lý án tử mà đúng không?”

“Làm gì?” Diêu Tô Càn không tin, lấy điện thoại ra, nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào, sao đội trưởng không gọi hắn chứ?

Hắn vội gọi cho đội trưởng, nhưng lại nghe đội trưởng nói: “Cây rụng tiền tới văn phòng rồi hả? Mau đi gặp cục trưởng đi. Sáng sớm nay cục trưởng dặn cậu đi làm thì lên văn phòng tìm ông ấy, bên này đang bận, cúp máy đây.”

“Đội trưởng! Đội trưởng!” đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Diêu Tô Càn bất an xoay người đi về phía văn phòng cục trưởng. Buổi chiều, Trương cục trưởng đang ngồi nhàn nhã trên ghế mây nghe Piano, uống trà, nhìn tỷ suất phá án tăng mà không ngừng cao hứng.

Diêu Tô Càn gõ cửa vào, hắn bối rối đứng giữa phòng. Trương cục trưởng nói: “A, Tiểu Diêu sao. Qua đây, ngồi xuống uống trà nào. Người trẻ tuổi không biết thưởng trà mấy nhưng trà này cũng là do người trẻ biếu ta đó, uống thử nào.”

Diêu Tô Càn cẩn thận ngồi xuống trước mặt cục trưởng.

Trương cục trưởng liền nói: “Tiểu Diêu a, ngươi xem phòng hồ sơ đối với Cục Công an thì có quan trọng không?”

Diêu Tô Càn gật gật đầu, nhưng trong lòng nghi hoặc, cục trưởng nói với hắn điều này làm gì?

“Hiện giờ quản lý phòng hồ sơ của chúng ta là lão Vi, ông ấy nhiều lần đề nghị ta tìm thêm một người hỗ trợ. Ông ấy cũng sắp về hưu, nên cần có một người tiếp quản luôn từ bây giờ cho đỡ bỡ ngỡ, đúng không? Nên ta nghĩ mãi, ngươi là một người cẩn thận nên chắc chắc có thể làm tốt công việc này.”

Diêu Tô Càn đang ngồi vốn định vươn tay cầm lấy chén trà, nhưng cánh tay cương cứng giữa không trung.

Nhìn hắn cứng đờ, Trương cục trưởng nói: “Ta bảo này Diêu Tô Càn, ngươi đang coi thường vị trí quản lý hồ sơ sao? Ngươi có biết vị trí đó quan trọng cỡ nào không? Như đội hình trinh đi, cho dù ngưu bức cỡ nào nhưng không có hồ sơ dấu vân tay, không có cơ sở dữ liệu về DNA, thì làm sao mà phá án được? Đấy, ngươi nói xem, có tuân theo an bài của tổ chức không?”

 Nếu là trước đây thì Trương cục trưởng chắc sẽ nhẹ nhàng nói chuyện, thuyết phục ôn nhu, nhưng hôm nay ông vừa nhìn thấy Diêu Tô Càn là đã bực bội. Thực ra cũng là giận chó đánh mèo thôi, ông tức giận vì Diêu Tô Càn thế mà dám tự mình đi điều tra Khúc Sầm Sĩ. Bọn hắn điều tra và đi được đến bước này không dễ dàng gì, lỡ Diêu Tô Càn xen vào rồi xảy ra chuyện gì sao?

Nghe giọng cục trưởng có vẻ bất mãn, Diêu Tô Càn gật đầu, đứng lên, đội mũ cảnh sát rồi cúi đầu chào: “Tuân theo an bài của tổ chức.”

“Vậy tốt, chút nữa đi xuống thông báo cho lão Vi đi. Người trẻ tuổi ấy mà, phải luyện thêm về nhẫn nại.”

Diêu Tô Càn gật đầu, đi ra ngoài. Nhưng đến cửa, tay hắn đã đặt lên tay cầm rồi, đột nhiên nghĩ tới trà kia, hắn cười lạnh: “Trương cục trưởng, trà kia là do Khúc Sầm Sĩ đưa cho người nhỉ?”

“Đúng thế, thằng nhóc ta biết từ nhỏ tới lớn, lại không phải là người trong ngành, chỉ biếu ta ít trà, không tính là hối lộ đâu.”

Diêu Tô Càn bị ông chặn họng, đi thẳng ra khỏi cửa. Sau khi hắn ra ngoài, Trương cục trưởng gọi điện thoại: “Lão Vi, thằng nhóc tôi điều xuống, ông trông chừng nó hộ tôi cái, đừng để cho nó gây thêm phiền toái cho Nước Cất.”

Diêu Tô Càn đi xuống dưới lầu, trong lòng càng loạn. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao lần ở bệnh viện Khúc Sầm Sĩ đánh hắn lại do cảnh sát khu vực xử lý, vì sao đội trưởng của hắn bảo hắn phải biết điều, về sau sẽ hiểu. Giờ, hắn hiểu thật rồi.

Nhưng cũng vì vậy, hắn càng muốn điều tra cho ra lẽ chuyện này, hắn muốn chứng minh hung thủ chính là Khúc Sầm Sĩ, mọi chứng cứ đều dẫn về phía Nước Cất, để xem sau cùng còn ai giúp được hắn (Khúc Sầm Sĩ) nữa!

***

Nhà của ba mẹ Thị Tử đã rất nhiều năm không có nữ vào ở. Hiện tại, Lôi Lôi đã ở được hai ngày, không biết chừng sẽ tới bốn năm ngày.

Nhà có con gái sẽ khác, Mập sẽ không ngủ nude ở phòng khách, mà Nước Cất cũng sẽ không chỉ mặc quần lót đi toilet.

Thần Ca thì khác, hắn luôn chỉnh tề, hơn nữa tối nay hắn cũng không ngủ lại đây, hắn quay về nhà tang lễ, nói là đi chuẩn bị trang bị.

Trời vừa tối Lôi Lôi đã sợ hãi. Mập vừa đến cửa phòng tắm, chưa kịp ra ngoài đã bị người ta ôm chặt lấy tay. Hơi nước tan ra, hắn thấy Lôi Lôi đang ôm chặt lấy mình, đôi mắt to tròn nhìn hắn: “Em sợ.”

“Ở nhà mà sợ cái gì? Chỗ này không có đồ dơ nào vào được đâu.”

“Em vẫn sợ.”

“Ngủ sẽ không sợ.”

“Nhưng em sợ tới không ngủ được.”

“Vậy em lên giường nằm đếm số đi, à, đếm sủi cảo đi.”

“Anh vào với em đi, trong phòng có một mình làm em sợ.”

“Trai đơn gái chiếc, em lẽ ra nên sợ việc đó hơn đó.”

“Không, em tin anh mà, Vệ Lăng ca, đừng bỏ em một mình.”

Thấy cô nàng mắt rưng rưng khóc tới nơi, Mập đành khổ sở gật đầu.

Đêm đó, Mập ngủ trên giường, có điều Lôi Lôi ngủ ngon lành, hắn mặc áo khoác, ngồi ở mép giường ngủ.

Thời gian hành động thật nhanh chóng tới gần.

7 giờ tối, Lôi Lôi tới trường. Đi cùng cô còn có Mập, Thị Tử, Thần Ca và Hạnh Phúc. Mập giấu trong quần áo một con dao găm quân dụng, Thị Tử thì có đồng tiền, còn Thần Ca và Hạnh Phúc hai người đều là bao lớn bao nhỏ.

Ba chiếc xe ngừng ở cổng trường, Hanh Phúc lấy bùa vàng ra, cầm tay Mập lên rồi dùng dao rọc giấy cắt vào ngón giữa hắn, rồi dùng tay hắn vẽ một lá bùa phân hồn.

Mập không than đau tiếng nào mà chỉ hỏi: “Cái này để làm gì?”

“Chúng ta không thể đi theo cô ấy vào trong được, nhưng mà chúng ta cũng không thể đứt liên lạc. Cái này là bùa phân hồn.” Vừa nói, cô vừa gấp lá bùa lại, đưa cho Lôi Lôi nói: “Em cầm đi, cầm chắc trong tay, nếu cảm thấy không đúng thì xé lá bùa này, như vậy Mập sẽ cảm nhận được người cầm bùa có chuyện, nên tốt nhất là xé thật nhanh để cho người cảm nhận sẽ đau ngắn nhất.”

Lôi Lôi gật đầu, đưa đôi tay không ngừng run rẩy nhận lấy lá bùa. Cô có thể hiểu tại sao Hạnh Phúc bắt cô làm mồi nhử, nhưng cô thật sự sợ hãi.

Hạnh Phúc quàng tay ôm cô nói khẽ: “Đừng sợ, Mập đi cùng em mà, dũng cảm xíu, mọi người không để em xảy ra chuyện đâu, đi vào học đi.”

Lôi Lôi nắm chặt lá bùa trong tay, đi vào trường.

Thần Ca đứng trước xe nhìn túi đồ nghề, không có một chút phản ứng. Hắn không thể quên, trước đây hắn từng tự tin bày trận như vậy nhưng kết quả lại khiến Cảnh thúc lâm vào nguy hiểm. Từ lần đó trở về sau, hắn không dám bày trận nữa.

Thị Tử là người đầu tiên cảm nhận được Thần Ca không ổn, hắn vỗ vai Thần Ca rồi nhìn theo về phía ba lô to đùng trên xe, nói: “Sao thế, Thần Ca? Quên gì hả?”

“Không có.” Hắn nói và nghiêng đầu nhìn về phía Hạnh Phúc. Hạnh Phúc lấy từ trong xe ra một chiếc hộp, rồi lại lấy ra một cái la bàn bé tinh xảo.

Cảm giác được mọi người đều đang nhìn mình, cô quay sang nói: “Mấy người đang làm cái gì đó? Làm việc đi. Nhìn tôi làm gì? Thần Ca, gà sống đâu? Sao tôi không nghe tiếng gà gáy? Gà chết không được đâu đó.”

Thần Ca không đáp mà nhẹ thở dài. Hạnh Phúc cũng thấy hắn không ổn. Cô đi tới. Mập nhanh nhẹn kéo Thị Tử ra chỗ khác cho hai người có không gian riêng.

Hạnh Phúc hỏi khẽ: “Thần Ca, anh sao vậy?”

“Không có việc gì.”

“Còn nói không có việc gì, cả người anh đang run kìa. Thần Ca, anh đây là đang không muốn bầy trận đúng không?”

Hạnh Phúc nói không có ý cười  nhạo hắn, nhưng hắn lại bị kích động, đưa tay đẩy Hạnh Phúc, gầm nhẹ: “Tôi không có cách nào bày trận được! Cả đời này không làm được! tôi tự biết khả năng của mình, tôi chỉ có thể làm đạo sĩ lập đạo tràng cho người chết! hơn thể nữa thì chỉ là lừa người thôi! Tôi làm không được!”