"Oa nga!" Ging cũng sợ hãi than: "Đây là con quái vật gì vậy!"

"Ai biết được." Shina chớp mắt, rút kunai ra: "Trông có vẻ không mấy tốt lành."

"Niệm, niệm..." Con quái vật bò lại gần họ, miệng chảy nước miếng, lầm bầm lầu bầu: "Cho ta... cho ta ăn..."

"Muốn ăn không?" Hỏi như vậy, Shina cũng đảo tay, kết ấn: "Lôi độn: Lôi long!"

Ging nhìn bạn tốt ra tay, lập tức sáng rực hai mắt lên, ở một bên...nhìn, hò hét:

"Đánh bại nó đi, Shina!"

Shina: "..."

Nàng không nói gì nhìn hắn, vung tay lấy trường kiếm phong ấn trên cổ tay, không chút do dự bổ xuống. Con quái vật kia đang trong thời kì suy yếu, bị chém như vậy, cũng không có chút phản kháng nào, chết tại chỗ.

"Cái di tích này..."

"Ừ." Shina nhìn con quái vật ấy không chớp mắt: "Có nghĩa là chúng ăn thịt người, Ging ạ. Những thợ săn di tích khác có lẽ cũng..."

"Nếu vậy." Ging kiên định nhìn nàng: "Chúng ta cần phải phá huỷ nó ngay!"

Nàng gật đầu, tán thành: "Được, làm ngay đi."

.
.

Mất một thời gian khá lớn, Shina và Ging mới phá huỷ được di tích này. Nàng vươn vai, ngáp một cái, nói với Ging rằng:

"Trở về đi, Ging. Ta đột nhiên có dự cảm không lành."

Khoé miệng hắn run rẩy: "Là trực giác của nữ nhân sao?"

"Ừa." Nàng khoác vai hắn, cười cười: "Hơi bị chuẩn xác ấy nha."

.
.
.

Vừa ra khỏi khu rừng đó, Shina liền lấy điện thoại ra, gọi cho Kuroro.

"Alo?"

"Kuroro à?" Nàng ngó xung quanh: "Mọi người đâu hết rồi?"

"À..." Hắn xoa xoa cằm, nhìn đồng đội phá huỷ con rối Uvogin, nói: "Nhớ Omokage không? Chúng ta đang liệp sát hắn."

"...Omokage sao?" Shina ngẩn ra, tức khắc, nàng lại nhếch miệng cười: "Tất nhiên rồi. Ta...làm sao lại quên được."

"Ngoại ô Yorknew hướng bắc, tới đi."

"Được."

.
.
.

"Kufufu." Orihime cười khúc khích nhìn Illumi tránh thoát đòn công kích của mình, nheo mắt lại. Con mắt màu đen tràn đầy bóng dáng hắn, nhưng cũng sắc lạnh và đầy sát khí.

"Illumi, đừng chống cự vô ích làm gì."

Illumi Zoldyck hơi liếc nhìn vết thương trên tay, lại nhìn nàng, không biểu cảm nói:

"Ta nói rồi, đừng có dùng khuôn mặt đó nói chuyện với ta."

"Kuha ha!!" Nàng ta phá lên cười: "Nếu như Uchiha Orihime ở đây, nàng ta sẽ giết con rối mang hình hài ngươi không chút do dự!"

Illumi nhếch miệng lên, mặc dù khuôn mặt không biểu hiện gì nhưng ai cũng có thể nhận thấy hắn có vẻ đang vui:

"Tất nhiên. Vì đó chỉ là một con rối."

Killua nhìn hai người đánh nhau kịch liệt như vậy cũng lùi lại phía sau, kéo tay Gon ý bảo hắn mau chạy.

Gon đơn thuần nhìn hắn, nghi vấn: "Đi đâu? Đại ca ngươi vẫn đang đánh nhau mà?"

Killua có loại xúc động muốn vỗ trán. Hắn run rẩy nhìn Gon, cường ngạnh mà nói rằng:

"Đi nhanh đi! Có đại ca ở đây, con rối kia sẽ nhanh bị giải quyết thôi." Đang nói, bỗng dưng hắn ngẩn ra nhìn về phía trước.

Chỉ thấy phương xa, một nữ nhân tóc trắng nhảy từ phương xa xuống. Thanh trường kiếm trên tay vung lên, dưới ánh mặt trời, lập loè mà chói mắt đến vậy.

Shina chạm chân xuống đất, gác trường kiếm lên vai. Nàng nhìn Illumi, cười cười:

"Ta đã trở về."

"Ah." Illumi cười cợt: "Về là tốt rồi."