"Hoa?" Ging mở to mắt: "Đây là hoa ư? Đó không phải là một con huyễn thú sao? Nhưng ta không biết nó là chủng loại gì." Hắn hưng phấn không thôi: "Lúc trước ta vừa nghĩ muốn tìm kiếm một con huyễn thú chưa ai biết đến... Không nghĩ tới hiện tại lại tìm thấy, may quá!"

Dứt lời, hắn liền lao lên. Shina lấy lại tinh thần lập tức vươn tay muốn kéo hắn lại:

"Đừng manh động, Ging!"

Đáng tiếc, hắn đã lao lên.

Mà Shina, nàng ngơ ngác nhìn biển hoa trắng muốt trước mặt, cứng ngắc không biết làm sao.

"Này, Ging... Ngươi ở đâu? Ging! Ging!"

"Ori...hime?" Thiếu niên tóc trắng u buồn dựa vào thân cây cổ thụ bỗng nhiên động đậy. Hắn quay đầu lại, tròng mắt màu trắng đục ngầu ánh lên vẻ khiếp sợ và vui sướng.

Mà Shina, khi nhìn rõ người ấy lập tức chấn động.

"To, Toneri?!"

"Là ngươi sao, Orihime?" Toneri đứng bật dậy, thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh nàng. "Ngươi đã đi đâu suốt thời gian qua?!"

"Ta..."

"Không sao, không nói cũng được." Hắn gắt gao ôm nàng vào lòng: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

"Toneri..."

Shina ngẩn người.

Vậy là...trở về?

Đã...trở về rồi sao? Đơn giản như vậy?

Thực sự đơn giản như vậy...sao?

"Ngươi xem." Hắn vui vẻ nói: "Hoa tuyết đẹp không? Ta đã chăm sóc chúng rất chu đáo! Bây giờ thì...trở về nhà của chúng ta đi!"

"Nhà..?"

"Ừ." Hắn cười cười: "Nhà của chúng ta."

Shina cúi đầu nhìn bàn tay của hắn vươn đến, chần chờ một lát, sau cũng đặt lên...

"Trở về đi."

"Vì ngày này, ta đã...chờ lâu lắm rồi."

Thật không, thật là vậy không?

Shina chậm rãi nhấm nuốt mấy từ này, khẽ cắn môi.

Đúng.

Vì ngày này, nàng đã...chờ rất lâu rồi.

.
.
.

"Orihime, ngươi...gả cho ta có được không?"

Trong đầu Shina bỗng dưng lướt ra rất nhiều gương mặt. Nàng nhớ tới cảnh tượng Itama chết đi, nhớ tới cuộc sống khốn đốn trong Lưu Tinh Phố. Nàng nhớ tới rất nhiều, rất nhiều, nhưng...

"Ta..."

"Đừng vội chối từ." Hắn cười, vẫn ôn nhu như ngày nào, vươn tay xoa đầu nàng một cách âu yếm: "Ta sẽ đợi, bao lâu cũng được."

Bao lâu cũng được...sao?

Tầm mắt mơ hồ đi, Shina ngây ngẩn nhìn cả chân trời phủ hoa tuyết trắng phía trước, thẫn thờ.

Một lời hứa hẹn...thực đẹp.

"Orihime."

"Orihime."

"Orihime."

Gió phất phơ, bóng dáng cao ngạo của người kia như lướt qua cơn gió, ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao.

Thanh âm của người kia vang vọng bốn bề, mà nàng, cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt.

"....Ca."