Về đến căn cứ,Orihime trầm tĩnh hẳn .

Bốn người trở về thì mỗi người một góc,Kuroro lại ngồi trên Shopha,tay cầm một cuốn sách dày. Feitan ,Machi mỗi người ngồi một bên ghế trầm mặc không nói gì. Còn Orihime trực tiếp lên phòng của Feitan. Không có cách nào,tại nơi này chỉ có 8 phòng,nàng tình nguyện ở phòng của Feitan,hơn là ở phòng của những người khác.

Feitan nhìn nàng đi lên lầu,cũng không có đuổi theo. Trong đôi mắt vàng kia lại có một chút ôn nhu mà chính hắn cũng không biết. Không ai biết,không ai nhận ra Feitan biến hoá,ngoại trừ Machi. Con nhện a,Sẽ luyến ái thật sao?

Trên tầng,Orihime trực tiếp đá cửa phòng,sau đó đóng sầm lại. Nàng trầm mặc bước về phía giường,sau đó nằm lên ,một tay che lại mắt.

Chakra hiện tại ít ỏi đến đáng thương ,nàng thật sự không nghĩ đến lại khó trị đến như vậy. Kinh mạch bị tổn thương chỉ có thể lặng lẽ chữa trị,biết vậy lúc trước nàng nên học thuật chữa bệnh a!!! Mấy cáo thuật trị thương của Sakura dạy nàng lại không thể trị được tổn thương ở kinh mạch. Mẹ kiếp. Đã 2 tuần a,tại sao lại lâu đến vậy?

Suy nghĩ suy nghĩ,cuối cùng nàng thiếp đi.

------

Dưới lầu

"Đội trưởng,nàng sao vậy?"

Ubogin sờ sờ đầu. Hôm nay nha đầu kia yên tĩnh dị thường,không có cùng hắn chơi a. Hơn nữa vẻ mặt nàng có chút khác lạ. Tái nhợt ,chằng lẽ gặp chuyện gì đáng sợ ?!

"Nàng a..." Kuroro một tay che miệng,trong mắt hiện lên ý cười,chẳng qua,sâu trong đó lại là một mảnh tàn khốc. " Ta chẳng qua cho nàng biết về Lưu Tinh Phố tôn chỉ mà thôi."

"A? Vì sao?"

Đơn tế bào Ubogin,lại một lần nữa thể hiện chỉ số thông minh của mình.

Nobunaga một bên lau kiếm,một bên cười nhạo Ubogin :

"Ngu ngốc ,vì nàng muốn rời khỏi đây."

"Rời khỏi? Ta rất thích nàng a,hơn nữa nàng ở lữ đoàn cũng không sai, cùng mọi người quan hệ không phải tốt lắm sao?"

Nobunaga trên trán mọc thêm vài ngã tư đường. Hắn đã không chịu nổi tên Ubogin ngu ngốc này nữa rồi ! Cường hoá hệ ngu ngốc a!

"Bởi vì nàng không phải người của Lưu Tinh Phố,nàng muốn rời đi là đương nhiên."

Flanklin một bên vuốt phẳng quần áo,một bên nói. Lần đầu tiên thấy nàng bị đội trưởng mang về,là nàng mặc một bộ váy trắng,trên người không có vết thương,sạch sẽ,ngoại trừ hơi yếu và sắc mặt tái nhợt ra. Nhìn là biết nàng không phải người ở nơi này. Chỉ có ngốc tử mới không biết. A,quên mất,Ubogin chính là một tên ngốc không bao giờ mang theo đầu óc ra ngoài a.

Nghe mọi người bàn tán,Machi cùng Feitan vẫn giữ im lặng. Shalnark híp mắt cười cười:

"Nàng hiện tại là thuộc sở hữu của lữ đoàn,muốn rời đi không dễ vậy. Với lại,nàng rất yếu,toàn thân không có một chút niệm nào. Nàng muốn cũng không thể rời đi ."

"Đội trưởng,có cần huấn luyện nàng không? Dù sao hoàn cảnh khắc nghiệt,tại Lưu Tinh Phố nếu như gặp ngoài ý muốn ,chúng ta lại không có ở đây không phải là nàng chịu chết sao?"

Pakun đứng lên,nhìn về phía Kuroro.trong mắt lại tràn đầy kính trọng cùng ngưỡng mộ.

"Ừm..Huấn luyện là phải có.." Kuroro cười nhẹ,ôn nhu,nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn .

"Feitan,giao cho ngươi."

Feitan là lữ đoàn tra tấn giả. Chuyện này giao cho hắn quả là vô cùng phù hợp .

"Ân." Trầm mặc nãy giờ,Feitan lên tiếng. Quả thật ,bọn họ không thể bảo hộ nàng mãi được . Nàng xinh đẹp như vậy,tại nơi này tất nhiên sẽ có người muốn nhúng chàm. Đặc biệt là hơi thở sạch sẽ của nàng. Sẽ có nhiều người muốn làm bẩn nó.

Ngoại lai giả a.

Feitan đứng lên,hướng về phía mọi người gật đầu.

"Ngày mai bắt đầu đi."

Kuroro lại bắt đầu cúi đầu xuống đọc sách,trong mắt tràn đầy ý cười. Ngoại trừ lý do muốn huấn luyện nàng,tất nhiên hắn còn muốn nàng sợ hãi. Ha,Lữ đoàn cất chứa phẩm a.

----------

Trên lầu

Feitan chậm rãi đi vào trong phòng , sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Quả nhiên,thấy nàng đang ngủ.

Đứng trước giường,Feitan vươn tay chạm vào gò má của nàng ,dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Orihime..."

Đây là lần đầu tiên,hắn gọi tên nàng.

"Orihime Orihime.." nhấm nháp,tên của nàng quả thật rất hay,nếu có thể,hắn thật muốn nàng thuộc về riêng hắn.

Lông mi rung động,là sắp tỉnh sao? Hắn vươn tay,chạm lên mi tâm của nàng. Tức thời,nàng lại yên tĩnh xuống.

Khoé miệng sau cổ áo nhếch lên,tàn bạo mà tà ác.

"Nữ nhân." Cúi đầu ,đặt một nụ hôn lên trán,Ý cười trong mắt hắn dần dần tăng lên.
"Ngươi là của ta."

Trong mộng, Orihime đột nhiên cảm thấy rét run. Cả người run lên vài cái.

Hảo...lãnh.

-------------

Tác giả có điều muốn nói : Chương sau ngược Orihime