"À, Tiểu Ori, hôm nay có thịt tươi đó, ngươi làm cơm đi."

"Thật?"

Mắt Orihime sáng lên như Colombo phát hiện ra đại lục mới, tử mâu híp lại thích ý cười như đứa trẻ được cho kẹo.

Lâu lắm rồi không được ăn miếng thịt nào nàng thật sự không ăn nổi bánh mì mốc nữa!

"Để ta đi làm."

Không nói hai lời phi thân lên cướp lấy bánh mì, miệng ngoác ra tận mang tai.

Machi nhìn theo bóng dáng nàng rơi đi khoé miệng nhếch lên.

Chào mừng ngươi đến với Ảo Ảnh Lữ Đoàn, Orihime.

______

"Oa, thơm quá!"

Shalnark hai mắt tinh tinh nhìn bàn thức ăn. Có thể nói đây là bàn thức ăn thịnh soạn nhất từ bé đến giờ hắn được ăn mặc dù chỉ là thịt nướng cùng bánh mì thiu nhưng ai bảo tay nghề của Orihime quá tốt.

Không chờ được nữa Shalnark gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nước miếng suýt nữa chảy ra. Shalnark cảm động ôm ngực cảm thán:

"Thật sự là ngon quá. Lúc trước thịt tươi giao cho Machi thật sự là lãng phí."

"Ân?"

Một cơn gió lạnh thoáng qua, Shalnark rùng mình nhìn Machi, nội tâm sợ hãi.

Machi ngự tỷ lại định vùng lên sao?

Thật may mắn cho hắn là Machi chỉ ân một tiếng, sau đó lại chuyên tâm ăn. Mà Shalnark còn thừa thời gian để vỗ ngực hai cái, vỗ xong nhìn xuống đều là đĩa trống.

Đầu óc hắn nhất thời trống rỗng, sống mũi cay cay nhìn đội trưởng đáng kính trong bát đầy thịt. Không những thế miệng Ubogin phồng lên, Nobunaga Kẹp đũa, Flanklin nhai, Feitan cắn. Nước mắt giàn dụa Shalnark lập tức nhìn thấy  Kortopi tay trái cầm thịt tay phải ăn.

Hắn hắc hắc cười Kortopi, nói:

"Kortopi, mau phục chế thịt nướng cho ta!!"

"....."

________

"Orihime, có hứng thú gia nhập Ảo Ảnh Lữ Đoàn sao?"

Buổi tối Kuroro gõ cửa vào phòng Feitan. Lúc này Feitan đã ra ngoài.

"Ta sẽ không gia nhập"

Orihime cân nhắc một thoáng, sau đó trả lời.

Kuroro cười cứng lại một chút, sau đó mặt không thay đổi hỏi:

"Tại sao? Nếu ngươi lo lắng về thực lực, tất nhiên sẽ được rèn rũa theo thời gian..."

"Không phải vấn đề này. Ta chẳng qua là nghĩ đến ca ca sẽ không thích ta đi làm cường đạo. Nhưng nếu nói kết bằng hữu tựa hồ cũng không tệ."

"Ca ca?"

Ánh mắt thoáng trầm xuống, Kuroro ôn nhu nhìn Orihime:

"Orihime, nơi này là nơi bị thần vứt bỏ. Ngươi xuất hiện ở đây không phải là vì hắn vứt bỏ ngươi sao?"

Orihime sửng sốt, sau đó lắc đầu:

"Là ta tự đến. "

Là do chút trục trặc mà thôi.

Kuroro mím môi không nói, sau đó ôn nhu mỉm cười, cầm lấy tay Orihime nâng lên thân sĩ hôn một cái:

"Vậy ngủ ngon. Hi vọng ngươi sẽ cân nhắc."

Bước ra ngoài, vừa lúc đụng phải Feitan ở ngoài cửa. Hai người nhìn nhau 3s sau đó gật đầu coi như chào hỏi. Feitan sắc mặt như thường đóng cửa lại.

"Đội trưởng nói gì đó?"

"A, hắn muốn ta nhập đoàn."

"Vậy ngươi..." Feitan hai mắt sáng lên, có chút chờ mong nhìn nàng. Mà Orihime lại lắc đầu:

"Ta sẽ không."

"Nga.."

Cụp mắt che dấu mất mát Feitan lại gần chiếc ghế nhìn như sắp gãy ở góc phòng nằm xuống,  kiêu ngạo hừ lạnh:

"Ngủ."

"...."

Mặc dù biết là vì ta, nhưng ngươi nhìn rất giống khất cái. Thật sự.