Xưa nay chiến trận vốn hung tàn
Vì để hùng mạnh kệ thế gian
Trịnh Càng biến chất thành hung thú
Nhưng mà cứ thế bị đánh tan
...
"Mệnh Môn Kì sao dễ tấn cấp vậy.

Lạc Dương Nàng ở lại canh chừng Nam thành ta đi tiếp ứng." - Lạc Tinh suy nghĩ rồi nói.
"Không được.

Ngươi không nghe là tên kia đã tấn cấp Mệnh Môn kì à."
"Ta nghĩ không sao đâu.

có thể tin tức bị phóng đại." - Lạc Tinh trấn an nàng.
"Ta nghĩ ngược lại.

Hắn ta không đạt mệnh Môn Kì thì sao dám quạy lại tấn công Lạc Thành.

Đem một vạn quân tấn công một thành có năm vạn người, đâu phải hành vi sáng suốt." - Lạc Dương nói.
Lạc Hồng cũng lên tiếng:
"Bẩm Hùng Vương.

Chúng ta cũng muốn chiến đấu.

Việt quốc tuyệt không có chiến sĩ không chiến mà sợ."
"Được rồi!" - Lạc Tinh biết không khuyên được.
"Lạc Dương, Nàng dẫn một Tổ đội Cung tiễn đã học được Đại Ngũ Hành Trận Nhị Tinh lên 10 con Phi ưng Tứ giai đi theo ta."
"Lạc Hồng, Đại Ngũ Hành trận đã bao nhiêu đội thực hiện được?"
"Bẩm hiện đang huấn luyện 20 đội tinh anh nhất thì Có 9 đội học thành thục, 11 đội đã sơ thành lúc được lúc không."
"Tốt, tạm thời mang theo 20 chi đội này theo."
Tất cả khoảng 4000 quân di chuyển, được 1000 yêu thú chở đi nên tốc độ khá nhanh.

Lạc Tinh và Lạc Dương đã đi trước quan sát.
Vài canh giờ sau, Đại Hoàng đã chở Lạc Tinh tới nơi.

Từ trên cao quan sát đã thấy một con Đại Xà to lớn hơn 200 trượng đang tấn công Lạc Thành.

Cũng may là hình như nó cũng không phải mạnh vô địch.

Vì sợ thời gian mở thần ấn hết, nên nó cũng chỉ dùng sức mạnh thân thể thay cho sức mạnh Linh lực.

Tuy vậy nhưng toàn bộ Lạc Thành đã vỡ nát.

Số người chết hơn vạn.
Lạc Dương, cho thần cung doanh của nàng tiếp ứng đánh Trịnh quân đi.
"Được rồi cho chàng thấy uy lực trận pháp của thiếp" - Lạc Dương tự tin nói
"Mọi người chuẩn bị.

Đại Ngũ Hành Lạc Cung trận."
"Bách Tiễn tề phát."
Sao đó 180 người cùng dùng Bách tiễn pháp, kết hợp cả Lạc Dương bắn ra bốn tiễn thành ra 185 mũi tên lao đi như sao băng, ghép lại hình một con chim Lạc to lớn, bay thẳng về quân doanh của Trịnh quân.

Trận pháp phòng ngự của Trịnh quân giống như tờ giấy, bị xuyên phá dễ dàng.
"Tiếp tục!"
Loạt thứ hai, loạt thứ ba.

Sau ba loạt tiễn 1000 quân Trịnh Thành bị tiêu diệt.

Đặt biệt mũi tên nơi mỏ chim Lạc, do Lạc Dương thi triển có thể đâm xuyên hơn bốn tên địch mới dừng lại, và khi nổ tung ra tiêu diệt thêm vài người nữa.
"Thế nào, bản tiểu thư giỏi chứ!" Lạc Dương quay qua Lạc Tinh nói.
"Quá giỏi."
"Tiếp tục bắn đi." - Nàng ra lệnh.
Tiếc là một vạn yêu thú phi cầm thì trận chiến trước chết gần 1000, rồi Lạc Tinh cho 8000 yêu thú hộ tống chiến thuyền chỉ còn hơn 1000 yêu thú nên không tái hiện màn ném đá sở trường được.

đành dùng cung tên bắn.
Lúc này Lạc Tinh cũng tham gia.

mỗi mũi tên là hai hoặc ba hợp cốc kì chết đi.


Lạc Tinh hiện tại dù đối phương là Quan Nguyên kì cũng bị bắn chết dễ dàng, nhưng mũi tên tam tinh thì không có.

còn nhị tinh thì quá yếu, đành dùng Tam tinh liên châu biến thể bắn mũi tên Nhị Tinh.
Chỉ năm phút chiến đấu.

một phần ba Trịnh Quân đã bị tiêu diệt.
Trịnh Càng thì đang say máu đánh Lạc Thành, không phát hiện ra biến cố.
Lại Thêm 10 phút nữa Trịnh quân còn 3000 quân ở trong thành.
"Dừng lại đi.

Bao nhiêu đó không gây khó dễ cho Lạc Thành được rồi, chúng ta xử tên Trịnh Càng này đi." - Dù sao trận chiến này thành hay bại là ở Trịnh Càng.
Cả đoàn phi cầm bay vào.

Lúc này Trịnh Càng đã không còn biến thân.
Lạc Tinh bắn thử ba mũi xuyên tâm tiễn, điều bị hắn ta dễ dàng đỡ bằng một vòng sáng màu đen quanh thân.

Lạc Dương cũng phát động Một loạt Đại Ngũ Hành Lạc Cung trận.

Một con chim Lạc to lớn lao nhanh về Trịnh Càng.

tuy nhiên hắn ta vẫn đỡ được.
"Haha! Bản thành chủ đã đạt Mệnh Môn kì các ngươi làm sao thắng được ta." - Sau đó hắn ta dùng một mũi thương phóng lên cao bay nhanh phía Lạc Dương.
"Cẩn thẩn." - Lạc Tinh bay qua đứng trước người Lạc Dương.

mở ra Lạc Thần Khiên đỡ lấy.
"Ầm"
Tiểu Bạch bị phản lực oanh bay lên cao.
"Đại Hoàng." - Yêu Cầm của Lạc Tinh nghe lệnh bay theo dùng móng vuốt đỡ lại Tiểu Bach.
""Rút lui."
Khoảng cách gần bốn dặm mà bị một mũi thương ném tấn công mạnh vậy.
"Tên này đúng là Mệnh Môn Kì rồi." - Lạc Tinh thầm nhủ.
"Chạy à.

Đợi ta xử Lạc Thành lấy thần dược rồi sẽ xử lý ngươi." - Hắn ta chưa biết thần dược vào tay Lạc Tinh nên muốn tấn công vào Lạc Thành.
Đoàn quân Lạc Tinh bay lên một lúc rồi lại quay lại.

Tìm cách giết hết nhóm Trịnh quân.
Tuy tên Trịnh Càng mạnh, nhưng không biết bay.

Thành ra bị động, nữa canh giờ sau số yêu thú phi cầm chết chỉ 20 con.

Nhưng 3000 quân còn lại của Trịnh Thành cũng chỉ còn 20 tên Quan Nguyên kì.

Lúc Này Trịnh Hồng cũng dẫn đại quân đến.
"Được rồi.

mọi người dàn trận."
LạcTinh bắt đầu chỉ huy.

Sau khi sắp xếp xong xuôi.
"Lạc Dương, nàng cố gắng giết bớt vài tên Trịnh quân đồng thời dẫn dụ Trịnh Càng tới đây."
"Dạ phu quân!"
Chuẩn bị cẩn thận xong, ba phút sau Trịnh Càng đã được Lạc Dương dụ tới.
"Chú ý.

Bảy Đại Ngũ Hành trận mở."
Lạc Tinh lập tức nhảy ra trước, Vận chuyển bước thứ ba Toàn Phương Trận.
"Thất Tinh Ngũ Hành Toàn Phương Trận nhất tầng tái hiện thế gian."
"- Xoẹt" - Bảy luồng năng lượng to lớn từ 1267 người truyền tới Lạc Tinh.
Cảm giác tinh thần tương liên nhau.

Lạc Tinh như hiểu rõ năng lực và sức mạnh của từng nhóm Đại Ngũ Hành Trận riêng lẽ.

Sức mạnh có thể nói đã siêu việt Dũng Tuyền Kỳ.
Đúng lúc này, Trịnh Càng vì tự tin, không hề phòng bị.

Lao tới Lạc Tinh phạm vi 10 trượng

"Ma La Thương"Hắn vung thương đập tới,
Một Thương Mang màu đen cuốn tới.
Lạc Tinh chém thanh Lạc Hoàng Kiếm đã được nâng lên phẩm giai Lục Tinh tới trước, một tia sáng hình bán nguyệt như cắt đôi được cả tảng núi bay tới
"XOẠT!!!." - Hắc Mang bị chẻ đôi mà thế tới của phong nhận từ Lạc Hoàng Kiếm vẫn còn dư lực.
Trịnh Càng bất ngờ, nhưng vẫn kịp mở ra phòng hộ khác, một vòng Hắc Mang màu đen mở ra, sau đó rất nhanh nó chập chờn rồi bị chẻ làm đôi.

Tiếp theo là thanh Thương to của Trịnh Càng cũng vỡ nát
"Sao có thể.!!."
Cả người Trịnh Càng nhuốm máu vì kiếm phong của Lạc Hoàng Kiếm cũng như mảnh vỡ cây Thương văng ngược ra sau.
"Ta Muốn ăn tươi, nuốt sống ngươi!"
Hắn ta tức giận, biến thành một con đại Mãng xà to lớn.

Sau đó dùng đuôi quất tới Lạc Tinh.
"Thất Tinh toàn phương trận."
"Kiên."
Một vòng phòng hộ lơ lửng mở ra đón lấy cái đuôi to lớn của Con Mãng Xà.

Nó bị oanh văng ra.
Tiếp tục Lạc Tinh vận chuyển công pháp
"Thất Tinh Toàn Phương Trận.

Phá."
Một tia kiếm hình bán nguyệt lại xuất hiện, chém ngang lưng con đại Mãng Xà.
Máu con Mãng xà phún ra như một con suối nhỏ.

Từ trên cao Lạc Dương cũng chóp thời cơ.
"Đại Ngũ Hành Lạc Cung Trận."
Một con chim Lạc hình thành từ những mũi tên bay nhanh xuống chui vào sóng lưng con Đại Mãng Xà.
"Tiếp tục."
"Phá...!Phá...!Phá."
Ba tia kiếm bay tới, theo đồ án phi yến thập tự kiếm của Lạc Tinh.

Con mãng xà bị chém ra làm hai.

Sau đó biến về hai phần thân thể Trịnh Càng.
"Thật không cam lòng, đây là trận pháp gì?" Hắn ta tin thực lực tuyệt đối của mình sẽ chiến thắng nào ngờ lại bị một trận pháp kì lạ trấn sát.
Trịnh Càng nhìn Lạc Tinh hỏi.
"Chúc mừng ngươi là người đầu tiên lãnh đòn Thất Tinh Ngũ Hành Toàn Phương Trận.
Phần thưởng là một vé một chiều đi âm phủ."
Trịnh Càng không hiểu Lạc Tinh nói gì, thì đã chết đi.
"Haha.

Thành Công rồi.

Sướng quá."
Lạc Tinh trong lòng mừng rỡ, Kiểm tra linh lực tiêu hao chín phần, trong chưa đầy một phút.

Cả người đau nhức nhưng ở ngoài vẫn tỏ ra bình thường.

Coi như là đương nhiên.

Lúc này Lạc Dương từ trên cao nhảy xuống.
"Oa.

Phu Quân thật oai dũng."
"Hùng Vương.

Hùng vương." Lúc này 3000 chiến sĩ có mặt cũng hô to.
Ai cũng tự hào.

Không tự hào sao được.

con Mãng xà to lớn thế mà cũng bị Lạc Tinh chém làm hai khúc.

Nhất là 1267 người tham gia chiến trận lại càng tự hào.

"Là ta, là chúng ta đã gết được quái vật to lớn."
"Đúng là thần trận mà."
"Mọi người hạ trại nghỉ ngơi." Lạc Tinh lớn giọng nói.
"Lạc Dương nàng theo ta."
Lạc Tinh sau khi thu thập hộp trữ vật của Trịnh Càng thì lên lưng Đại Hoàng với Lạc Dương.
Tiếp đó ngồi xuống uống một giọt thiên địa linh nhủ, bắt đầu luyện hóa nó.

Hiện tại do cưỡng ép dùng linh lực của một người phát động tấn công dẫn đến cả người Lạc Tinh hầu như bị nghiền nát.
Năm phút sau.
"Phù tí xíu mệt đứt hơi rồi.

Bủn rủn toàn thân, trận pháp này hiệu quả cực tốt nhưng di chứng rõ ràng quá!"
"Lúc nãy, chàng oai phong lắm mà." - Lạc Dương chiêu đùa, hai tay vẫn không quyên bóp vai cho Lạc Tinh
"Ha ha.

Phải làm gương cho binh sĩ chứ."
"Nào, ta đi xem tình hình Lạc Thành."
Lúc này Lạc Thành đã thành bãi chiến trường.

Chết gần hai vạn.
Ngay cả thành chủ Lạc Chính cũng chết.

trong thành còn hơn hai vạn chủ yếu dân thường.

Quân lính chỉ khoảng bảy ngàn người.
"Bái kiến Hùng Vương." Mọi người thấy Lạc Tinh đến lật đật hành lễ.

Dù sao chiến tích Lạc Tinh thể hiện không ai không biết.
"Các ngươi đừng đau buồn."
"Người chết không thể sống lại.

"
"Trịnh Càng đã bị ta gi*t ch*t.

Các ngươi thống kê thương vong, giúp đỡ người.

bị thương đi.

Yên tâm ta sẽ cho người tiêu diệt Trịnh Thành, từ nay mọi người không cần sống trong lo sợ nữa."
"Dạ.

Hùng Vương."
"Hiện tại Lạc Thành ai làm chủ được."
"Dạ! hiện tại nhánh thành chủ xem như chết hết nên không người quản lý."
"Thế này, Lạc Dương là thần sứ của Lạc tộc ta, được Lạc Hoàng công nhận.

Ta tạm thời cho Nàng quản lý Lạc thành.

Mọi người ai có ý kiến không?"
"Dạ không, thưa Hùng Vương!" - Mọi người ai dám có ý kiến, nên mọi việc sắp xếp xong xuôi.
Lạc Tinh sợ đêm dài lắm mộng, nên nghỉ ngơi ba ngày rồi cho Lạc Hồng cùng quân đoàn đi thẳng tới Trịnh Thành.
Ba ngày sau, đoàn yêu thú cũng mang quân đoàn tới cổng Trịnh Thành.

Lạc Tinh tưởng có một trận ác chiến, không ngờ toàn thành đã mở cổng.

Xin hàng từ trước.
Thì ra có người trốn về Trịnh thành, nên thông tin Lạc Tinh gi*t ch*t Trịnh Càng thì toàn thành đều biết.
Nhưng trái suy nghĩ Lạc Tinh, là không ai tức giận hết mà còn mừng rỡ khi thoát khỏi Trịnh Càng thống trị.
Tìm hiểu kỹ Lạc Tinh mới hiểu.

Thì ra Trịnh Càng vì muốn tấn cấp Mệnh môn kì đã dùng phương pháp thương thiên hại địa là huyết tế 6000 đồng tử để dùng máu huyết thay cho Yêu Ngọc lục giai.

Khiến cho toàn thành không biết bao nhiêu nhà bị chịu cảng mất con, mất cháu.

Nên nghe tin Trịnh Càng bị giết ai cũng vui mừng.

Sau đó là một trận binh biếncác vây cánh Trịnh càng lập tức bị thanh trừ.

Lúc Lạc Tinh tới thì mọi việc coi như xong.

Coi như khỏi cần chiến tranh Lạc Tinh nhanh chóng nhập thành rồi sắp xếp quản lý lại.

đồng thời để Lạc Hồng ở lại rùi theo Lạc Hoàng về Lạc thành.
Lúc Này Lạc Dương đã thành thành chủ Lạc thành.

Một phần khí chất cao quí của Lạc Dương, một phần Lạc Dương quá xinh đẹp, thêm1 phần thực lực mạnh mẽ nên toàn thành không người nào thấy Lạc Dương làm chức thành chủ có vấn đề.
Lạc Dương thấy Lạc Tinh về lền mang một cây trượng ra.
"Là Lạc Hoàng Trượng!"
"Ohm, ở đâu có cây trượng này." - Lạc Tinh mừng rỡ, phen này lời lớn rồi

"Là Trượng của thành chủ đời trước."
"Ohm.

Nàng nhận chủ thử xem."
"Nhận chủ thể nào?"
"Nhỏ máu vào trượng."
Lạc Dương thử nhưng.

Không có gì hết.
"Kì lạ.

nàng tế bái Lạc Hoàng chưa, hình như chỉ có Tộc trưởng mới nhận chủ được!!!"
"Chưa.

Đại điển mai mới tổ chức."
Hôm sau Đại điển tổ chức xong.

Lạc Dương trở thành tộc trưởng Lạc Tộc.

Sau đó thử lại một lần nữa, lần này có kết quả.
Nhìn lạc Hoàng trượng biến thành một vòng tròn như cái vòng đeo trên tay mình.

Lạc dương hưng phấn la lên.
"Haha! bản thành chủ ta có bán thần khí rồi."
"Cái này có mấy trạng thái?"
Lạc Dương biến ra một cây cung giống lạc Hoàng Cung nhưng hoa văn hơi khác.

Hai đầu hình chim Lạc.

Không giống Lạc Tinh một đầu chim Phong Ưng, một đầu Bạch Hổ.
Sau đó lại biến ra hình đao là Liễu Diệp Đao, rồi hình một cây kích.

đó lại về hình trượng, cũng na ná Lạc Hoàng trượng của Lạc Tinh.

nhưng nghiêng về vẻ đẹp mỏng manh hơn.

Có lẽ chủ nhân đời trước là nữ.
"Chúc mừng nàng.

Có được bán thần khí."
"Nhìn có vẻ giống như Lạc Hoàng Trượng của ta.

có khi nào là như lời ông mình từng nói.

Có tất cả bảy Lạc Hoàng Trượng, có khi nào tập hợp đủ sẽ tạo thành thần khí." - trong lòng Lạc Tinh suy tư.
Có hai lạc Hoàng trượng có thể tạo ra Lạc Hoàng Vũ Dực.

Tuy nhiên Lạc Tinh vẫn đưa cho Lạc Dương dùng, lỡ mình táy máy tay chân nó nhập lại thành một mà không tách ra được, thì xem như mất đi một vũ khí mạnh.
"Tình hình Triệu quân thế nào rồi."
"Hiện tại bên kia như rắn mất đầu, lại lo sợ bị thôn tính nên có phần lớn tướng sĩ muốn đầu nhập Lạc Thành rồi."
"Được rồi.

chuyện này ta giao cho Nàng.

Ta cần về Vương thành để huấn luyện binh sĩ.

Chỉ còn một năm nữa thì phong ấn Tây Lĩnh mở ra hoàn toàn rồi không biết dẫn tới quái vật gì nữa."
"Ít ra cũng phải ở đây một đêm chứ."
Nhìn mắt Lạc Dương long lanh sóng nước.

Lạc Tinh lập tức đồng ý không cần suy nghĩ.
Sau một đêm mặn nồng.

Lạc Tinh lại nhảy lên lưng Đại Hoàng.

bay về Việt Quốc.

hiện tại Lạc Tinh biến ra được bốn phân thân Quan Nguyên Sơ Kì, nhưng để phân thân cùng tu luyện thì quá sức.

Chỉ có bản thể mới tu luyện được.

Nên Lạc Tinh đành chìm đắm vào tu luyện.

Chuyện cảnh giới nguy hiểm thì cho một phân thân lo.
Vài ngày sao về Lạc Hoàng thành, việc đầu tiên là tập hợp năm đội ngũ của Ngũ Hành Thành kiểm tra.

Sau đó Trịnh tập 35 thành chủ, cũng như các bộ ngành nghe thông tin quan trọng..