CỬU Thiên tiên nữ chốn nao
SẮC tài hòa điệu ngàn sao khó bằng.
VẠN người yêu mến tài năng
MINH CHÂU tỏa nắng chị Hằng cũng yêu.
...
Hai ngày sau, tình hình Việt Quốc càng tươi sáng.

Lý do là có tin tức ch,iến tranh có thể không còn phát sinh nữa theo lời sứ giả Thổ Quốc.
Mọi người ban đầu tuy vui vì diệt gần hai vạn quân Triệu Quốc nhưng vẫn có người lo lắng bị Triệu Quốc trả thù.

Giờ nguy cơ chiến tranh tạm thời lắng xuống.
Lạc Tinh thì vẫn không lơi lõng cho người kiểm tra mọi người rèn luyện, huấn luyện trận pháp, xem bộ phận nghiêm cứu vũ khí mới.

Lạc Tinh vẽ ý tưởng làm các chiến xa để đặt các Thần Cơ pháo tứ tinh lên ở ngoài lại có Khung bảo vệ.

Lý do lần trước chiến đấu thấy yêu thú tam giai mang được Thần cơ pháo tứ Tinh, nhưng khi bắn thì có chuyện.

lý do là độ giật của pháo khá lớn.

Yêu thú tam giai không chịu nổi.

Mà để yêu thú tứ Giai mang thần cơ pháo thì sau đủ số.

Nhất là Yêu Thú Tứ giai như một xe tăng có thể cận chiến khá tốt.

Giờ lấy đi làm bệ pháo thì hơi tiếc.

Dù sau yêu thú tứ giai không phải dễ tìm như vậy.
Sau khi nêu ý tưởng như làm bánh xe, dây xích, khung bảo vệ.

Lạc Tinh phủi tay cho bộ phận nghiêm cứu.

Còn mình vùi đầu vào nghiêm cứu Thất Tinh Ngũ Hành Toàn phương trận.

Lần bế quan này đúng một tháng.

Cách thú triều ngày càng gần.

Chỉ hơn một năm một chút thôi.
Lạc Tinh đang bế quan thì bừng tỉnh lại, vì có tin tức từ Nam Đảo truyền về.

Lạc Tinh lập tức lên lưng Đại Hoàng bay đi.
Số là Lạc Dương vì buồn chán nên theo Hồ Văn lên Nam Đảo dò xét Lạc Tộc sống trên đảo.
Lạc Dương cơ duyên cứu mạng Thành chủ Lạc Thành đang bị ám sát.
Sao đó nhận lời mời về Lạc Thành chơi.

Với tài năng, cộng vẻ đẹp lộng lẫy như tiên nữ của mình.

Lạc Dương được toàn bộ lạc Thành đón nhận.

Nhất là biết Lạc Dương là thần Sứ Lạc Tộc bên ngoài.

Ai ai cũng mến mộ, muốn cầu kiến nàng.
Sau đó, Lạc Dương biết được một bí mật.


Trịnh thành cùng Triệu quân hợp tác muốn đánh Lạc Thành.

Lần ám sát này là hai thành kia tạo ra.
Dù sao được toàn thành đón tiếp nồng hậu, xem mình như là thần sứ, nàng không thể làm ngơ.

Nên đành cầu viện Lạc Tinh.
Bốn ngày sau, Lạc Tinh đã tới Nam đảo.

Sau khi đi một vòng kiểm tra và sẵn tiện thu phục vài ngàn phi cầm làm tiểu đệ.

Lạc Tinh biến ra một phân thân Hợp Cốc kì.

Với một phân thân này, chỉ cần phạm vi không quá 100 dặm, thì Lạc Tinh có thể giữ được một tuần.

Tiếp đó phân thân Lạc Tinh đi tìm kiếm Lạc Dương.

Còn chân thân vẫn chìm đắm tu luyện Thất Tinh Ngũ Hành Toàn Phương Trận.

Sau một tháng nghiềm ngẫm nghiêm cứu, cũng như một lần nữa tốn một lá Mộng Đạo Trà thì Lạc Tinh đã tiến nhập một phương trời tu luyện mới.

Tận pháp ban đầu là do Trần Quân dẫn đạo nhưng qua nhiều ần dùng Mộng Đạo Trà cải tiến tìm lối đi riêng, thì nay Thất Tinh Ngũ Hành Toàn Phương Trận đã coi như thoát thai hoán cốt, là của riêng Lạc Tinh mà thôi.

Có Thể nói nó có xu hướng giúp rèn luyện tinh thần lực hay gọi là linh thức.

Mà linh thức là thứ giúp người ta siêu phàm nhập thánh.
Nôm na của môn kỳ pháp này là khiến Linh thức mở rộng, cũng như như khả năng quan sát tính toán lên cấp số nhân.
Giống như hai người đánh cờ.

Lạc Tinh có thể không nhìn bàn cờ.

mà tập trung suy nghĩ trong đầu ra ván cờ, sau đó dùng Linh thức suy diễn, dự đoán các nước đi.

Sau đó đưa ra cách giải quyết tối ưu nhất.

Đây là bước cơ bản, sau đó phân ra 10 ván cờ cùng lúc.

Mỗi ván cờ lại phân ra trăm ngàn hướng phát triển.
Đó là cách tiếp cận của Lạc Tinh.

Dùng các thuật toán, kết hợp với khả năng suy diễn của mình.
Ban đầu, Lạc Tinh chỉ muốn Tăng tinh thần lực, để kết hợp vận hành nhiều trận pháp thất tinh Ngũ Hành trận với nhau.

Không ngờ lại phát hiện, mình càng rèn luyện tinh thần lại càng nâng cao.

Lạc Tinh tin tưởng tinh thần lực mình đã đạt Mệnh Môn Kì thực thụ.

Vì thế nên lòng đam mê rèn luyện lại trổi dậy.

Tranh thủ luyện tập tinh thần lực, để một năm sau có thể dễ dàng chống lại thú triều kinh khủng kia.
Lúc Này Lạc Dương đã gặp phân thân Lạc Tinh và nói lại hết đầu đuôi sự tình.
Nam Đảo này thực lực mạnh nhất là Trịnh Tộc với hơn năm vạn quân.

Trong đó hơn 100 chiến thuyền từ 300 tới 400 mét.

Là một cự đầu thủy chiến, do vùng biển khá nhiều tài nguyên, nên Trịnh Tộc hết sức giàu có.


Tuy nhiên, diện tích Nam Đảo hết sức rộng đủ chứa 2000 vạn người, nên mới có cơ hội cho Lạc Tộc, Triệu quốc lên đảo sinh hoạt.

Coi như nước sông không động nước giếng.

Lạc Tộc lên đảo hơn 100 năm.

Dân cư năm vạn, quân đội gần ba vạn.

Thực lực không mạnh là thế lực yếu hơn cả Triệu Quân, nơi này quân đội Triệu quân có hơn ba vạn toàn bộ là quân nhân.

Do Triệu quốc phái đến để tìm kiếm tài nguyên đem vào đất liền.

Triệu Quốc mỗi ba năm sẽ bị rút về sau đó đội quân khác được điều đến thay thế.

Tình hình thay đổi trong trăm năm Trịnh Thành mới phát hiện hình như là mình quá dễ dãi dẫn đến các phương thế lực ngày càng đông.

Nên muốn chèn ép Lạc Thành và Triệu Thành.
Lần này rắc rối là do Lạc Thành tìm được một kỳ trân thần dược.

Một loại San Hô Vạn Năm tên là Cửu Sắc Vạn Minh Châu.

Theo truyền thuyết loại này tác dụng lớn nhất là tăng Tinh Thần lực gấp đôi, đồng thời tăng tuổi thọ 100 năm bất kể là Dũng Tuyền kỳ hay Mệnh Môn kì.

Không như thiên địa linh nhủ của Lạc Tinh với người tu luyện càng cao càng ít có tác dụng.

Nếu Lạc Tinh giờ uống một giọt thiên địa linh nhủ cũng chỉ thêm một tháng tuổi thọ là cao.
Tinh thần lực với người đạt thần ấn dưới Mệnh Môn Kì thì hầu như tác dụng không lớn, còn thua có được một vũ khí vừa tay.

Nhưng nếu như một người đạt Dũng Tuyền Kì đỉnh phong mà đạt được, thì với 100 năm sống thêm đó, có thể sẽ có cơ hội tấn thăng Mệnh Môn kì.

Làm bá chủ một phương, lại sống thọ thêm ít nhất 500 năm nữa.

Hoài bích có tội, thế nên Triệu Quân biết được tin tức đã liên kết với Trịnh thành để đòi Lạc Thành đưa ra Thần dược, đồng thời còn đòi phải đưa một mỏ Ngọc nữa.
Kết quả thành ra cục diện rối rắm.

Đánh thì đánh không lại hai phe kia.

Mà đưa ra chưa chắc an lành, mất thần dược không nói, chứ mất mỏ ngọc thì có chuyện lớn, vì đây là nguồn thu chính của Lạc Thành.
Cuối cùng được Lạc Dương đưa ý kiến, kéo dài thời gian đợi tiếp viện.

Kết quả Trịnh thành cho năm ngày để ra quyết định.
Lúc này Lạc Tinh được Lạc Dương dẫn tiếp kiến thành chủ.
"Xin chào ta là Lạc Chính, thành chủ Lạc Thành." - Một trung niên tuổi chừng 50 cười nói.
"Xin chào ta là Lạc Tinh, vương của việt Tộc, hiệu là Hùng Vương."
"Chào Ngài ta đã nghe Lạc Dương đại nhân nói rõ ràng chiến tích của ngài.

Nên muốn nhờ ngài cảm thương đồng tộc giúp đỡ Lạc Thành chúng ta.

"
"Ta cũng muốn giúp nhưng nước xa khó cứu lửa gần.

Hiện tại có lẽ ta chỉ mang qua được một vạn quân, cùng một vạn yêu thú.


Tuy nhiên ta có thể dùng cách gián tiếp để chống lại kẻ địch.

"
"Sao cũng được, dù sao với chiến lực của Lạc Dương đại nhân, cùng với ngài ta nghĩ sẽ cứu được Lạc Thành."
"Dù sao vấn đề giao ra thần dược ta không tiếc, nhưng tuyệt đối không đưa ra mỏ Ngọc được.

Nếu không qua một năm nữa, ngay cả Triệu Quân ta cũng không chống được chứ không nhắc đến Trịnh Thành.

"
"Ta cũng muốn thù lao là Thần Dược kia.

Đương nhiên, ta không chỉ giúp Lạc Thành chỉ vượt qua được một lần này.

Ta muốn dẹp luôn quân đội Triệu Thành.

Cũng như ít nhất cũng tổn thất phân nữa quân lực Trịnh Thành.

Nếu không, ta nghĩ Lạc Chính thành chủ ngài cũng hiểu, vụ Thần dược lần này chỉ là một cái cớ.

Hai thế lực kia muốn thâu tóm Lạc Thành mới là mục đích chính.

"
Vấn đề này đương nhiên là nỗi lo lớn.

Lạc Chính làm thành chủ đương nhiên hiểu.

Làm sao không biết, lần này không khéo Lạc Thành sẽ không tồn tại.
"Chuyện đó đương nhiên là được rồi." - Lạc Chính nhanh chóng đồng ý.
Thế được rồi.

Giờ chúng ta bàn lại thực lực tương quan các bên để tiện bề hành động.
Tiếp đó, Lạc Minh chuẩn bị kỹ càng tài liệu diễn giải cho Lạc Tinh biết cách phân bố quân lực của Triệu Quân và Trịnh Thành.
Sáng hôm sau.

Lạc Tinh tiến hành kế hoạch.
Hai người đi về phía Bắc, nơi Tiếp Giáp Triệu quân và Trịnh quân.

Tranh thủ lúc một đội ngủ hơn 200 người của Trịnh Thành đang dựng trại.

Do cao nhất chỉ là Hợp Cốc Kì Hai người dùng cung tiễn giết dễ dàng.

Sau đó lại lấy một vài thi thể mang vào nhẫn trữ vật.

Tiếp theo lại lần về Trịnh quân tiêu diệt một nhóm riêng lẽ, sau dó dàn cảnh như hai đội Trịnh Quân và Triệu quân đánh nhau.
Lúc này tướng quân Triệu Sa đã nhận được tin tức.
"Lý nào như vậy, Trịnh thành đã ký hiệp ước với chúng ta.

Thần dược về họ, mỏ Ngọc là của chúng ta, sao có chuyện tấn công ta được?"
"Hay là kế sách gây xích mích của Lạc Thành.

" - Một thuộc tướng nói.
"Đội trinh sát giám sát Lạc Thành thế nào.

"
"Bẩm báo, suốt mấy ngày nay chúng tôi không phát hiện người Lạc Thành ra khỏi thành.

"
"Chuyện này kì lạ!"
"Cho một đội đi thông báo với Trịnh thành chuyện này.

Chú ý phải mềm dẻo, ở đây không phải đất liền Triệu quốc ta phải chịu thiệt trước.

không thôi hỏng chuyện lớn." - Triệu Sa ra lệnh.

"Dạ.

"
Sau đó, một đội 20 người do một tên Quan Nguyên Kì dẫn đầu chạy về Trịnh Thành.

Kết quả giữa đường.

Bị phân thân Lạc Tinh, Lạc Dương xử đẹp.
Nàng cùng Đội Phi cầm canh hướng này, nếu đội quân ít hơn 200 đi qua cứ giết nha không cho bọn chúng hội hợp liên lạc nhau.

Ta giả dạng Triệu Quân đi quân doanh Trịnh Thành.
Sau khi gần tới quân doanh Lạc Tinh lại biến ra hai phân thân nữa.

đội hình ba phân thân mặt đồ Triệu quân cầu kiến Trịnh quân, sau đó lấy lý do có nhiều người bị Trịnh quân giết, sảy ra tranh chấp.

Tiếp theo chiến cuộc nổ ra.

Giết được hơn 100 tên, thì phân thân Lạc Tinh giả vờ bị giết.

Sau đó lén thả ba xác quân Triệu Quốc ra.

Bản thân phân thân biến mất.

Lúc này Trịnh Quân hết sức tức giận.

Lập tức cho người mang xác ba tên Triệu Quốc treo trước quân doanh.

Tin tức lập tức tới tai Triệu Sa.
"Cái gì, sứ giả chúng ta bị quân Trịnh Thành giết treo đầu cổng Doanh trại." Triệu Sa tức giận.
"Sao chúng dám." - các quan tướng cũng bàn luận.
"Hay bọn chúng muốn nuốt luôn Mỏ Ngọc.

" - Có người nếu ý kiến.
"Đúng là khi người quá đáng.

" Triệu Sa đập bàn quát lớn
"Chủ Soái.

Hay chúng ta đừng liên kết với Trịnh Thành nữa.

Quay sang ủng hộ Lạc Thành đi.

xem thử tên Trịnh Càng kia dám làm gì Triệu quân chúng ta.

"
"Không được đâu.

Nói gì nói đây là địa bàng của Trịnh Thành, chúng ta nhịn lần này đi.

Các ngươi giữ thành.

Ta bí mật đi Trịnh thành tiếp kiến Trịnh Càng thành chủ.

Ta không tin, giờ này hắn dám vừa vỗ mặt Triệu quân ta vừa muốn ăn Lạc Thành.

có thể có gì đó khuất tất." Triệu Sa tuy giận nhưng biết chuyện này không được bạo động.
"Chủ Soái hay để thuộc Hạ đi cùng."
"Không sao đâu ta có Yêu thú Hải Nha làm toạ kị mà.

sẽ đi nhanh về nhanh thôi."
Triệu Sa và bảy người cận vệ lên một con yêu cầm Tam Tinh màu đen bay đi.

Đây là con yêu thú hắn ta bỏ ra số tiền lớn để nhờ một đệ tử của Vạn Thú Tông thu phục giúp..