Vạn năm tu luyện chưa tung hoành
Ngờ đâu xuất thế gặp phải anh
Nên đành khổ chiến vài trăm hiệp
Trận chiến kéo dài xuốt bao canh.
...
"Hừ.

ngươi tưởng ngươi là ai.

Lôi Kỳ Linh ta tồn tại mấy mươi vạn năm.

Nếu không phải bị nơi này là tiểu thế giới.

Cảnh giới ta đã vượt chân tiên cảnh từ lâu.
"Hừ… Nói cho cùng ngươi chỉ là một con cá trong ao.

Làm sao biết biển lớn thế nào.

Ta đây cũng đang bị phong ấn lực lượng thôi, bằng không chân tiên cảnh cũng không đỡ được một đòn của ta."
"Ngươi tưởng ta dễ tin?"
"Ta đây nói lời thật lòng ."
Hai bên vừa đánh vừa tâm lý chiến.

Lạc Tinh chủ tu công pháp mộc hệ, lại là âm dương tương hỗ.

Thực lực có thể kéo dài mà không xuy giảm.

Lôi Kỳ Linh này tuy tổng thể mạnh hơn, nhưng sự biến ảo trong chiến đấu không cao.

Càng đánh càng bị Lạc Tinh bắt bài.

Bắt đầu hành trình lấn áp đối thủ.
Mười ngày chiến đấu cả hai đã như dầu hết đèn tắt.

Lôi Kỳ Linh bắt đầu thỏa hiệp.
"Ta chịu thua, chỉ cần ngươi không nô dịch linh hồn.

Ta chấp nhận thần phục.

"

"Tốt.

Ta thề với thiên đạo sẽ không nô dịch ngươi, chỉ cần nghe lời ta, không gây bất lợi cho ta ngươi có thể làm việc mình thích." - Lạc Tinh nói xong.

Kích ra một giọt máu, bắn lên thiên không.
"Được.

Ta tin." - Lôi Kỳ Linh nói xong thì bắt đầu dừng lại nghỉ sức.

Tiếp đó hai cánh tay nàng bắt quyết, tạo ra một đồ án kì lạ sao đó đọc một đoạn chú ngữ.
Tâm trí Lạc Tinh lúc này chợt nhận được một loại khế ước khắc sâu ttong linh hồn.

Không phải là nô đãi khế ước.

Nhưng cũng khá tốt.

Lôi Kỳ Linh sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh Lạc Tinh.

Trong điều kiện Lạc Tinh không ra lệnh gây tổn hại tới nàng.
Lạc Tinh hài lòng, lập tức thu lại Vạn Mộc Trận.

Trong lòng vui mừng.

Thật ra nếu kéo dài một ngày.

Lạc Tinh đã buông bỏ rồi.

liên tục dùng Lạc Lôi na di bộ tiêu hao linh thức lẫn linh lực vô cùng lớn.

Tuy miệng nói nữa tháng không sao nhưng chỉ là lời hù dọa.

Thu được một đàn em mạnh mẽ, Lạc Tinh vô cùng hứng khởi.
"Ha ha.

Ngươi tên gì?"
"Lôi Kỳ Linh." - Nữ hài chu mỏ nói.

Nàng hơi bực bội.

Tự nhiên lại phải làm thuộc hạ một kẻ yếu hơn mình.
Thấy vẻ mặt hoàn toàn chán chường của nàng ta.

Lạc Tinh bất mãn nói : "Này… Theo ca có gì không tốt?"
"Ngươi yếu như sên.

Bỏ đi… Ài… ta số khổ." - Lôi Kỳ Linh vô cùng chán nản, cũng lười nói.
"Biết bao nhiêu kẻ thề sống thề chết theo ta mà không được nhé." - Lạc Tinh lúc này lấy ra một viên linh thạch cực phẩm vừa hấp thu vừa nói.
"Ohm.

thứ này là đồ tốt nha." - Lôi Kỳ Linh nói.

Nhìn viên linh thạch cực phẩm hai mắt sáng rỡ, nồng độ linh thạch cực phẩm đương nhiên cao cấp ngang lôi thạch cực phẩm.
Lạc Tinh thấy vậy quăng cho nàng một viên.

Lôi Kỳ Linh nhanh chóng quăng viên linh thạch vào miệng mình nuốt xuống.
"Còn không." Nàng ngửa tay xin Lạc Tinh.
"Thứ này có phải rau cải đâu.

Một tháng ta cho một viên.

nhưng ngươi phải nghe lời ta, rõ không?"
"Được rồi.

Ngươi làm lớn.

ta không chịu được à." Với nàng mà nói, mỗi tháng một viên cũng quá tốt.

Bằng với tự thăng nàng tu luyện cả năm rồi.
"Ngoan.

Mà đám người kia đâu rồi."

Ngươi nói mấy tên trong quặng mỏ? Ta nuốt hết rồi."
"Sặc." - Lạc Tinh cũng đoán vậy nhưng chỉ hỏi cho có lệ.

Thứ Lạc Tinh quan tâm là cái khác.

Này.

người giết họ có thấy mấy thứ giống vầy không.

Lạc Tinh lấy ra một nhẫn trữ vật.
"Hình như có."
"Tốt.

về đó mấy mang về cho ta.

Ta thưởng cho."
Lôi Kỳ Linh đi nữa canh giờ đã quay lại.

Trên tay cầm hơn ba mươi chiếc nhẫn.
"Ha ha...!Tốt" - lạc Tinh lấy ra mười viên linh thạch cực phẩm duy nhất của mình thưởng cho.

Sau đó bỏ mặt Lôi Kỳ Linh, bắt đầu khai mở các chiếc nhẫn trữ vật.
Hôm sau.

Lạc tinh vô cùng thoải mái.

Phải nói là sướng.

Tổng thu hoạch hai vạn Linh Thạch Cực phẩm.

Ngàn vạn linh thạch thượng phẩm.

hơn năm mươi món bảo khím Hợp Thể Đan cũng được mười viên.

Phi hành bảo khí cũng được hơn ba mươi chiếc.

Đồ đạc linh tinh không ít.

trong đó lại có một lệnh bài Thăng Tiên Đài.

Đây là thứ chỉ ngộ không thể cầu ah.

Nghe nói có lệnh bài này xem như đặt một bước chân vào chân tiên cảnh.

Tuy Lạc Tinh là tán tiên những cũng có thể giúp tấn thăng từ tán tiên tam kiếp lên tán tiên tứ kiếp.
"Lôi Kỳ Linh.

Ta biết ngươi háo hức muốn rời khỏi tiểu thế giới này.

Để ta đưa ngươi đi.


thế nào."
"Thật." - Nữ hài lập tức nhảy lên reo hò.

Dù sao thì rời khỏi nơi ràng buộc mình là mơ ước lớn nhất của nàng.
Ba năm sau.

Lạc Tinh dẫn Lôi Kỳ Linh rời khỏi Lôi Kim Giới.
Lôi Kỳ Linh lần đầu đặt chân tới tiên giới.

Nàng vô cùng vui mừng.

Tung tăng khắp nơi, sau đó cảm nhận linh khí xung quanh.

Mặc kệ, Lạc Tinh nàng ngồi xuống vận chuyển công pháp.
"Giải phong."
"Xoẹt." Một khí tức kinh khủng tràn ra.

Trong tích tắc.

Lôi Kỳ Linh đã chạm tới cảnh giới Tiên Nhân chi cảnh.

Toàn thân nàng hinh thành một cái kén vàng óng ả bao quây lại.
"Trời.

không ngờ nàng ta tấn thăng cảnh giới dễ dàng vậy.

Đúng là sủng nhi của thiên địa."
Lạc Tinh cảm giác không tốt.

Tuy nơi này vô cùng hoang vắng, nhưng nếu để khí tức nàng ta lan tỏa ra, sẽ khiến kẻ khác chú ý.

Nên lấy ra một bộ trận pháp quăng lên.
Đây là Trận pháp.

"Thái Minh Ẩn Linh Trận." Chuyên che dấu khí tức của tên Trận Pháp Thiên sư Thái Thanh Cung.

Trận pháp này giúp che dấu linh khí xung quanh bạo động.

Dành cho những tu sĩ tu luyện tấn cấp mà lo sợ kẻ khác dòm ngó.