Cơ duyên nào phải an lành
Máu đào nhuộm thắm trời xanh lẽ thường.
Xung quanh khí tức tang thương
Vạn năm tu luyện như thường khó qua.
...
Giao Nhật cũng vậy.

Hắn đang thử thu lấy Lôi Kỳ Thạch thượng phẩm.

Hắn ta vốn chủ tu lôi hệ, cũng đã hấp thụ đủ rồi.

Cái này là sẵn tiện thôi, qua giai đoạn Đại Thừa Kỳ thì sẽ đạt tới Chân Tiên Cảnh.

Muốn đến chân tiên cảnh phải qua nhiều bước chuẩn bị.

Đầu tiên, sẽ phải tạo một tiểu thế giới.

Tiếp đó cơ thể sẽ dần chuyển biến linh lực thành tiên lực.

Khi tiểu thế giới thích hợp có sự sống, cùng với tiên lực chuyển hóa đạt mười phần.

Thì người đó sẽ là Chân tiên Cảnh.

Lôi Kim Giới này ngũ hành đầy đủ, sinh mệnh sống nơi này có thể tự tu luyện.

Thì Lôi Kim Giới chủ đã đạt Kim Tiên trở lên rồi.

Do đó thu lấy Lôi Kỳ thạch, tiếp theo là tìm hiểu ảo diệu của nó.

Rồi dùng nó làm nguyên liệu sáng tạo thế giới của mình, cũng là một con đường tắt đạt đến Chân Tiên.

Hai mươi Đại Thừa Tu sĩ làm thợ mỏ, bọn họ một đường đi tới.

Ba tháng sau, diện tích mỏ Lôi Kỳ thạch cứng gắn chỉ còn một dặm vuông.
Xem như tất cả đã hội tụ vào cùng một khu.
"Mọi người nghe ta nói."- Trận Pháp Thiên Sư nói.
"Để tránh tranh dành nhau.

Ta đề nghị khi có được Viên Cực Phẩm này thì tất cả dùng chung.

Thực tế chúng ta chủ yếu tìm hiểu cấu trúc của viên Lôi Kỳ Thạch này để tìm cách tạo ra tiểu thế giới cho riêng mình mà thôi.

Nên sẽ không lo lắng có kẻ cướp đoạt làm gì.

Ý mọi người thế nào."
Giao Nhật nhìn Long Hàn truyền âm.

Sau đó cả hai đồng ý.

Lạc Tinh thì không ai hỏi ý kiến.

dù sao chỉ thể hiện bên ngoài thực lực Đại Thừa Sơ Kỳ nên đâu ai thèm để ý.

Ba tên Trung Kỳ bên Thiên Đình cũng đồng ý.

Cuối cùng thông qua.
Từng lớp đá quặng Lôi Kỳ Thạch được cắt ra.

Tuy nó vô cùng cứng rắn.

Nhưng thực tế với Đại Thừa Kỳ đại năng, thì vẫn không phải vô kiên bất tồi.
Ba ngày sau.

Lôi Kỳ Mỏ Quặng chỉ còn là một khối đá hơn ba trăm mét.

Độ cứng bằng Linh Khí Thượng phẩm.
Lúc này chợt dị biến phát sinh.

Khối đá to lớn nứt ra.

Từ phía trong quặng mỏ.

Một viên Lôi Kỳ Thạch to lớn hình lục giác sáng choang, cao hơn tám mét.

Lạc Tinh thoáng nhìn trong lòng giật mình.

Khí tức tinh thuần vạn lần, dù là lôi Kỳ thạch cực phẩm cũng không nên nồng đậm.như thế chứ.

Nhưng cái bên trong mới chấn kinh.

Nhìn xuyên vào giữa khối lôi kỳ.thạch đó là thân hình một cô gái nhỏ tuổi, nàng ta đang ngủ say, hai mắt nhắm chặc, trông vô cùng đáng yêu.
"Hả…"
"Sao có chuyện kỳ lạ." - Tất cả Đại Thừa Tu Sĩ đều ngạc nhiên.
"Hay là đây là Lôi Kỳ Thạch qua mấy chục vạn năm uẩn dưỡng sinh ra linh tính." - Lạc Tinh thoáng nghĩ đến ngũ hành phân thân của mình khi trước.


"Có lẽ nào là một dạng Lôi linh, Lôi Kỳ Linh.

Khí tức đồng đậm quá."
"Phát tài rồi."
"Là của ta." - Tất cả đều cảm giác chỉ cần hấp thụ nguồn năng lượng này sẽ có thể nhanh chóng đạt cảnh giới chân tiên cảnh, nên lao đến tranh dành.
Ba nhóm người bắt đầu ra tay công kích lấy viên Lôi Kỳ thạch to lớn.

Ai cũng hiểu một mình là không nuốt nổi.

Nhưng đánh ra từng mảnh nhỏ thì có thể.

Nhất là nếu thu lấy khối đá đã tạo thành nhân hình kia, tiếp đó tìm một nơi hấp thụ thì sẽ một bước lên mây.
Chỉ có Lạc Tinh không dám, mà bắt đầu lùi lại.

Kinh nghiệm đối diện ngũ hành chi linh lướt qua đầu.

Không loại nào dễ dàng đối phó cả.
Đúng lúc này, người con gái trong viên Lôi Kỳ Thạch to lớn đó mở mắt ra.
"Xoẹt." - Một khí thế thôn thiên cái địa tràn ra xung quanh.

Viên Lôi Kỳ thạch lớn phá toái ra ngàn mảnh nhỏ bắn ra bốn hướng.

Lạc Tinh ở xa nhất vẫn không né kịp.

Bị một viên đâm trúng ngực.
"Trốn." - Không hề có sự ngập ngừng Lạc Tinh cố nén cơn đau, na di ra khỏi đó.
Không trốn không được, khí tức này đã vượt khỏi Đại thừa Hậu Kỳ rồi, đã có xu hướng nửa bước tiên nhân cảnh.

Nếu không thì sao ngay cả Tử Hà Linh Trang của Lạc Tinh vốn là khắc tinh của lôi điện, cũng không kích hoạt phòng ngự kịp.
Các tu sĩ khác còn thê thảm hơn.

Họ quá gần phạm vi công kích, nên có người bị vài chục mảnh vỡ Lôi kỳ thạch cực phẩm bắn ra.

Cơ thể thậm chí chia năm xẻ bảy.
Thiếu nữ như bóng ma đòi mạng.

Tốc độ nhanh như thiểm điện, thu hoạch hết nguyên thần tu sĩ này đến tu sĩ khác.
Lúc này Lạc Tinh đã tới biên giới trận pháp.


Cảm giác như tìm đường sống trong chỗ chết.
"Rời khỏi Lôi Kỳ Tinh nhanh." - Lạc Tinh lập tức truyền âm cho Kim Thải Y.

Tiếp đó na di ra xa hơn ngàn dặm.

Kim Thải Y hoàn toàn tin tưởng Lạc Tinh.

Mặc kệ mọi thứ.

Nàng cũng nhanh chóng lấy phi hành khí lao đi.

Lúc này trận pháp to lớn cũng dẫn đến biên giới xụp đỗ.
Khi cảm giác thoát khỏi nguy hiểm.

Lạc Tinh mới lấy ra viên đá đang gim vào ngực mình ra.

Hừ xem như có lợi tức.

Lạc Tinh vội thu nó vào nhẫn trữ vật.

Rồi bí mật núp vào một nơi kín đáo, dùng Vạn Mộc Hồi Linh Thuật chữa thương.
Lúc này bên trong trận pháp.

Thiếu nữ từ trong viên Lôi Kỳ Thạch đã xử lý tất cả Đại Thừa Tu Sĩ, tiếp đó hấp thu máu huyết, cơ thể lẫn nguyên thần bọn họ.
"Chúc mừng chủ nhân phục sinh." - Tên trận pháp Thiên Sư quỳ xuống nói.
"Uhm … Làm tốt lắm.

May có ngươi khiến cho phong ấn của ta được giải khai."