Trật tự ở cổng trường đã quay trở về bình thường.

Chỉ trong thời gian ngắn mà Diệp Quân Lãng đã ra tay ở cổng trường học hai lần liên tiếp, cái khí phách ngông cuồng không ai bì nổi ấy đã nhanh chóng thu hút được vô số fan mất não trong đại học Giang Hải.

Trong đó có cả nam sinh, cũng có cả nữ sinh. Với nam sinh thì là sùng bái, còn với nữ sinh thì...

"Anh bảo vệ, em là Tuyết Ly, anh có thể gọi em là Tuyết Nhi hoặc Tiểu Lệ, em có thể chụp ảnh với anh được không?"

"Anh bảo vệ, đánh nhau mệt lắm đúng không? Chắc là tiêu hao sức lực lắm. Anh nhìn này, em mang cơm đến cho anh đây, có thịt kho tàu, gà chiên ớt, có cả sườn heo dấm chua, anh ăn một ít đi!"


"Anh bảo vệ, anh vẫn chưa thêm Wechat của em nè... Anh yên tâm, chắc chắn em sẽ không làm phiền anh đâu, chỉ cần mỗi đêm anh có thể nói với em một tiếng ngủ ngon, vậy là đủ rồi... À, điện thoại di động của anh đâu?"

"Anh bảo vệ, anh có biết rung động là cảm giác thế nào không... A? Anh vẫn chưa biết sao! Vậy anh bảo vệ đặt tay lên ngực người ta là anh sẽ biết..."

Chẳng biết từ lúc nào mà cổng trưởng học đã có cả đám nữ sinh vây quanh, các cô gái dạt dào tuổi trẻ nhiệt tình năng động bao vây lấy Diệp Quân Lãng. Có vài nữ sinh còn đưa tay lôi kéo Diệp Quân Lãng, như là muốn kéo Diệp Quân Lãng đến gần mình hơn một chút vậy.

Đối mặt với sự nhiệt tình như vậy, Diệp Quân Lãng không thể nào đối phó nổi.

Hắn còn cảm thấy cánh tay mình chẳng có chỗ mà tựa, trong đó có mấy nữ sinh có bộ ng ực rất cong, ở khoảng cách gần như vậy lỡ như vô tình đụng phải thì biết làm sao?

Hắn không thể nào làm ra chuyện vô lễ với nữ sinh ngây thơ ngay giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao người được.

Đám bảo vệ Ngô Văn Minh, Lý Phi, Lâm Húc Đông, Trương Dũng thấy cảnh này, cũng chỉ có thể cảm thấy đôi chút ganh ty, theo như những gì họ biết thì thực sự không có một bảo vệ trường đại học nào có thể làm giống như Diệp Quân Lãnh, nhận được sự chào đón của các nữ sinh như thế...

"Anh Lãng quả đúng là anh Lãng, đánh nhau siêu đỉnh, thu hút được sự sùng bái của các mỹ nữ như thết"

"Đời này chúng ta mãi mãi không thể đạt được tới độ cao mấy tầng lầu như anh Lãng được!"


"Xem ra mắt nhìn người của ông Ngô tôi đây không tệ chút nào, tôi đã nói anh Lãng chắc chắn sẽ trở thành hoa khôi của lớp, hoa khôi học đường của trường chúng ta mà, thậm chí còn có thể có một giáo viên xinh đẹp... Chủ yếu là bởi sức hút của anh Lãng... Không không, là do khí phách và sự thu hút của anh Lãng, người bình thường không thể kìm nổi!"

"Anh nói xem, chúng ta cứ đi theo anh Lãng, nếu anh Lãng ăn thịt thì chúng ta có húp được tí canh không nhỉ?"

"Đi đi đi đi, với cái hình tượng nụ cười răng hô của Tiểu Phi anh mà còn đòi húp canh à? Ai mà có hứng thú với anh chứ..."

Mấy người họ ở bên cạnh cười đùa, thấy Diệp Quân Lãng đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nam cũng không biết tiến tới mà giải vây giúp, như này cũng chỉ đành để Diệp Quân Lãng chịu khổ thôi.

Bị rất nhiều nữ sinh tươi xuân nhiệt huyết vây quanh, Diệp Quân Lãng chỉ ước gì mình có thể phân thân, mà hắn cũng không khỏi cảm thán, thời đại này khác lạ thật, nữ sinh trẻ tuổi bây giờ cũng chẳng có bộ dạng xấu hổ như trước kia, ai cũng tràn đầy nhiệt huyết, cứ như những người phụ nữ bình thường đang trong độ tuổi thèm khát như hổ sói, chỉ nóng lòng nuốt trọn hắn.

Anh đây tới để làm bảo vệ. Chứ không phải tới làm thần tình yêu! Cũng không biết lỡ mà bị hiệu trưởng xinh đẹp nhìn thấy cảnh này thì liệu cô có tức giận đến nỗi mượn cớ đuổi việc hắn không nhỉ?


Đang nghĩ ngợi thì hình như phía trước có một tiếng vang bùng nổ, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng bị thu hút nhìn qua phía đó, ngay cả những nữ sinh đang xúm lại chỗ Diệp Quân Lãng cũng quay đầu lại nhìn, cứ như nhìn thấy một vẻ đẹp hiếm lạ nào đó, khiến tất cả bọn họ đều bị hấp đẫn.

Diệp Quân Lãng cũng cảm thấy tò mò, cũng đảo mắt nhìn về phía trước xem thử.

Đằng trước, một bóng dáng xinh đẹp yêu kiều nổi bật đang từ từ bước tới, dường như cả thế giới đều trở nên sáng bừng lên với sự xuất hiện của cô ấy, dưới ánh hào quang do chính cô ấy tỏa ra, đến cả ánh nắng mặt trời rực cháy đến vậy dường như cũng mất đi màu sắc.

Lúc giữa trưa, ánh nắng gay gắt, gió êm như nước lặng, không một gợn sóng.

Một cô gái, với bộ váy dài màu trắng, đắm mình dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, bước những bước chân nhẹ nhàng, từ từ bước tới, ánh nắng nóng rực dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, hóa thành một luồng áng sáng vàng rực bao phủ lấy cô ấy, cô ấy bước đi tựa như một nhân vật trong bức tranh bước ra ngoài đời thực.