Đám người Ngô Văn Minh, Lý Phi, Trương Dũng, Lâm Húc Đông trợn mắt há mồm.

Mặc dù bọn họ biết Diệp Quân Lãng là người tàn nhẫn, nhưng như vầy thì cũng quá cuồng rồi?

Đám người này khác với đám phần tử bất hợp pháp bị Diệp Quân Lãng đánh chạy, đám người Lưu Phong là sinh viên đại học Giang Hải, sau lưng có Trần thiếu chống đỡ.

Nhưng Diệp Quân Lãng lại không quan tâm, cần ra tay thì ra tay, tuyệt không do dự, vung tay tẩn cho đám sinh viên ngang ngược này một trận.

Đám người Ngô Văn Minh tự hỏi một lúc, cuối cùng kết luận bản thân không dám làm vậy.

Đánh sinh viên?

Tạm thời không nói đúng sai, khẳng định sẽ bị trường học đuổi việc.

Xung quanh có rất nhiều người vây xem, một vài người nhận ra Diệp Quân Lãng, liên tục bàn tán...

“Không phải đó là bảo vệ đẹp trai nhất trường chúng ta hay sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Woa, anh bảo vệ lại muốn phát uy, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi chọn anh bảo vệt”


“Tôi cũng chọn anh bảo vệ!”

“Tôi biết mấy sinh viên kia, trong đó có một người tên là Lưu Phong.

Ỷ vào cao to, lại có Trần thiếu chống lưng, thường hoàng hoành ngang ngược trong trường học, xem ai ngứa mắt sẽ bắt nạt người đó. Không ngờ cậu ta cũng có ngày hôm nay.”

“Đúng vậy, nhóm người này không phải thứ tốt lành gì.

Nhìn bọn họ bị tẩn một trận thật sự rất sảng khoái.”

“Đám người này thường tác oai tác quái trong trường học, rất nhiều sinh viên bị bọn họ bắt nạt, cuối cùng cũng đá phải ván sắt, ông trời có mắt.”

“Anh bảo vệ này quá tuyệt!”

Một vài sinh viên vây xem đang bàn tán với nhau, nhìn về phía Diệp Quân Lãng với ánh mắt vô cùng kính sợ.

Diệp Quân Lãng chỉ là một bảo vệ, nhưng lại không sợ Trần thiếu và đám chó săn của cậu ta, thật sự làm các sinh viên này chấn động.


Lúc này Diệp Quân Lãng lớn tiếng nói: “Các bạn học, không có chuyện gì, mọi người giải tán đi.

Hơn nữa, mấy bạn học này có lòng tốt nhưng dùng sai cách, hôm nay là ngày nhập học, bọn họ đặc biệt mua thảm đỏ trải cổng vì muốn cho các tân sinh viên và phụ huynh cảm thấy trường học như ở nhà, nhưng cách biểu đạt có chút vấn đề.

Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, chào mừng mọi người đi thử thảm đỏ”

Những lời này của Diệp Quân Lãng được sinh viên xung quanh hưởng ứng nhiệt liệt, các sinh viên bắt đầu đi về phía thảm đỏ.

“Lão Ngô, Tiểu Phi, chỗ này còn mấy bó thảm đỏ chưa trải.

Các cậu trải đống thảm đỏ đó đến chỗ báo danh đi.” Diệp Quân Lãng nói.

Đám Ngô Văn Minh hiểu ý, bắt đầu hành động.

Nếu đám Lưu Phong nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bị tức chết. Rõ ràng Diệp Quân Lãng cố ý xuyên tạc ý của bọn họ, bọn họ trải thảm đỏ không phải phục vụ cho mấy sinh viên

khác, mà do Trần thiếu sắp xếp, muốn chào mừng một quý nữ.

Nhưng bọn họ không những bị đánh, còn làm hỏng chuyện tốt của Trần thiếu.

Lưu Phong còn đỡ, cậu ta đang hôn mê, không để ý được chuyện bên ngoài.

Nhưng ba nam sinh còn lại bị Diệp Quân Lãng đá bay ra ngoài, không ngất.

Bọn họ trơ mắt nhìn dòng người đi lên thảm đỏ, rất muốn đâm đầu chết luôn tại chỗ.