Năm nay tụ tập là một lần nhiều nhất, rất nhiều người trước kia không tới đều tới, Từ Giang còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cô.

Mọi người đều là người sắp ba mươi, rất nhiều người đều đã thành gia lập nghiệp.

Chỉ có mấy người ít ỏi giống Từ Giang. Từ Giang nhìn gương mặt mọi người quen thuộc mà xa lạ có chút hoảng hốt.

Có lẽ cô thật sự đã kết hôn, đã từng tổn thương thảm như vậy, còn đi luôn, cô không hận anh đã là sự khoan dung lớn nhất, anh còn muốn hy vọng xa vời với cô đến thế nào nữa.

Chỉ là có chút không cam lòng.

Chủ nhiệm lớp mời Từ Giang lên nói chuyện với mọi người, trong rất nhiều bạn học chỉ có Từ Giang và Mạc Lương là thành công nhất.

Chỉ là Mạc Lương đi Anh không trở về.

Từ Giang đứng trên bục giảng cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể mời mọi người đi đến khách sạn tốt nhất thành phố ăn một bữa.

Mọi người ôn chuyện trong trường học, buổi chiều đi đến khách sạn, Từ Giang đã để trợ lý chuẩn bị hết tất cả, đồ ăn rất phong phú, Từ Giang còn mang một rương rượu ngon trân quý ra, mọi người ăn thật sự vui vẻ, đều ném hết việc phiền lòng trong công việc ra sau đầu, tận tình nhớ lại thanh xuân.

Đột nhiên, chủ nhiệm lớp ngã xuống, mọi người vội vàng gọi 120.

Từ Giang bảo nhân viên khách sạn lấy phòng cho mọi người, chỉ cùng Lâm Tịch đi theo xe cứu thương đến bệnh viện.

Chủ nhiệm lớp bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Đợi một lúc, bác sĩ đã đi ra, chủ nhiệm lớp đột ngột phát bệnh tim, hiện tại đã cứu được, cần phải nằm viện trị liệu một đoạn thời gian, Từ Giang liên hệ người nhà của chủ nhiệm lớp, ở cùng Lâm Tịch trong phòng chờ quan sát.

Bên ngoài ồn ào một trận, giống như đã xảy ra tai nạn xe cộ, mấy người bị thương được đưa đến.

Nhưng mà Từ Giang vẫn là nghe thấy rồi, có người gọi Tả Đường.

Từ Giang vội vàng đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy Tả Đường, mấy bác sĩ đang cứu giúp người bị thương, trường hợp rất loạn.

Từ Giang muốn đi xem người bị thương có phải Tả Đường hay không, bị một y tá nhỏ ngăn lại.

Chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, lại nghe thấy có người gọi Tả Đường, Từ Giang xác định lần này không nghe lầm.

Tả Đường khẳng định ở bên trong, đợi rất lâu, người bị thương đều được đưa về hướng khác.

Bác sĩ cũng lục tục đi ra, Từ Giang vẫn không nhìn thấy Tả Đường.

Lúc anh cho rằng có khả năng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Lại có người gọi một tiếng Tả Đường.

Lần này một bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, cô kéo tóc, vóc dáng nhỏ xinh, một thân áo blouse trắng.

Nghe thấy có người gọi mình thì chạy qua, là cô lại không giống cô, Từ Giang cũng chạy theo.

Tả Đường chạy đến phòng kiểm tra, kiểm tra một bệnh nhân bị chó cắn, chỉ thấy cô đeo khẩu trang, bao tay.

Thuần thục bôi thuốc vào vết thương mới của người bệnh, khâu lại, băng bó.

Mới vừa xử lý xong lại nghe thấy có người gọi Tả Đường, Từ Giang vẫn luôn đứng ở cửa nhìn cô.

Cô thay đổi, đã không còn yếu đuối như đã từng, trở nên tự tin như ánh mặt trời.

Khi Từ Đường đi ra từ phòng kiểm tra nhìn thấy Từ Giang, ngẩn ra một chút, không nói gì, xoay người rời đi.

Từ Giang nhìn bóng dáng cô không dám tiến lên, suy nghĩ ngàn vạn lần về cảnh tượng gặp mặt, thật sự gặp rồi thì lại không biết mở miệng thế nào.

Từ Giang quay về phòng quan sát, người nhà chủ nhiệm lớp đã đến, Lâm Tịch nói cho bọn họ những việc cần chú ý mà bác sĩ nói.

Tạm biệt người nhà của chủ nhiệm lớp, Từ Giang bảo tài xế đưa Lâm Tịch về khách sạn, chính anh ngồi yên ở bên bồn hoa trước cửa khoa cấp cứu phát ngốc.