Tả Đường sẽ chủ động nói chuyện với Từ Giang.

Đi học sẽ nhắc nhở anh không được ngủ, sẽ cho anh mứt mà mình làm, còn sẽ ngẫu nhiên kể một truyện cười.

Tuy rằng Từ Giang luôn vác một gương mặt khó chịu, nhưng trong lòng đã sớm vui lắm rồi.

Hình thức ở chung của hai người rất kỳ quái, Từ Giang vác một gương mặt khó chịu, lại luôn thoả mãn yêu cầu của Tả Đường. Tả Đường cũng không so đo gương mặt khó chịu của anh, vẫn là sẽ yên tĩnh ngốc ở bên cạnh anh.

Tuổi dậy thì có vài thứ bắt đầu dao động, Từ Giang sẽ thường xuyên nằm mơ thấy một giấc mơ rất ngượng ngùng, mỗi lần đều không nhìn rõ mặt, chỉ vài giấc mơ gần đây, Từ Giang nhìn rõ mặt của người phụ nữ kia, là Tả Đường.

Từ lúc ban đầu khiếp sợ không thể tin được, đến cuối cùng có chút trầm mê.

Khi ở trường học ngẫu nhiên nhìn thấy Tả Đường sẽ nhớ đến những giấc mơ đó, Từ Giang có chút xấu hổ. Muốn tránh khỏi cô, nhưng lại làm chính mình càng thêm chú ý đến cô, để ý đến cô.

Thời gian qua thật nhanh, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh.

Sau buổi tự học tối thứ sáu Từ Giang tránh ở trên đường về nhà của Tả Đường, đèn đường rất tốt, Tả Đường cũng không nhìn thấy Từ Giang tránh ở chỗ tối chỉ lo vùi đầu đi đường, thân mình mảnh khảnh của cô chậm rãi đi trong gió lạnh, giống một con nhạn cô đơn lẻ bóng.

Từ Giang ôm lấy cô từ phía sau, sợ tới mức Tả Đường hét lên một tiếng, sau khi nhìn rõ là Từ Giang lại bắt đầu giãy giụa, ánh đèn tối tăm giờ phút này có vẻ rất ái muội, làm môi của Tả Đường trở nên nổi bật rất mị hoặc, đầu Từ Giang ngốc ngốc, muốn âu yếm nhấm nháp hương vị của cô một chút.

Trong nháy mắt đụng vào môi, Từ Giang cảm thấy chính mình dường như bị thứ gì đó khống chế, không ngừng muốn thêm càng nhiều, không thầy dạy cũng hiểu cạy miệng cô ra, muốn hôn sâu thêm.

Tả Đường nhỏ gầy bị đè lên tường không thể động đậy, Từ Giang cảm thấy Tả Đường sắp không thở được nữa, mới thả cô ra, nhìn thấy Tả Đường rơi lệ đầy mật, Từ Giang mới phát giác chính mình vừa rồi giống như dã thú phát tình. Hôm nay anh vốn chỉ muốn hù doạ cô một chút thuận tiện đưa cho cô chiếc áo lông vũ, không biết làm sao lại biến thành như vậy.

Từ Giang không giải thích cởi áo lông vũ của mình ra, Từ Giang hôm nay mặc quần áo số nhỏ nhất của mình.

Mặc kệ cô có đồng ý hay không, bá đạo bọc lên cho cô. Tả Đường còn đang khóc, không có âm thanh rơi lệ làm Từ Giang càng thêm đau lòng tự trách.

Lúc còn niên thiếu anh cũng không biết an ủi thế nào.

Từ Giang ném một câu xuống, giặt sạch nó rồi trả lại cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho cậu không sống được trong trường, rồi chạy trối chết.

Về đến nhà tâm Từ Giang vẫn nhảy thình thịch không ngừng như cũ, một đêm không ngủ.

Thật ra rất sợ hại, cảm giác chính mình giống như một tên ác ôn. Uy hiếp trần trụi như vậy, chính mình có phải thật quá đáng hay không.

Buổi chiều chủ nhật đến trường học tiết tự học buổi tối, Tả Đường không dám trắng trợn táo bạo trả quần áo cho Từ Giang, sợ bị đồn đãi vớ vẩn, vẫn luôn đợi đến khi hết tiết, mới lấy quần áo ra trả cho Từ Giang.

Từ Giang cũng không lấy ngay lập tức, mà là tự mình đi đến, Tả Đường đuổi theo vài bước, có chút sốt ruột.

“Quần áo giặt sạch rồi, rất sạch.”

Từ Giang nửa đùa giỡn nói: “Là cậu giặt à?”

Tả Đường ngẩn người ngay sau đó trả lời: “Đúng vậy.”

Tâm tình Từ Giang rất tốt, nhìn bốn bề vắng lặng xoay người nhìn Tả Đường, Tả Đường đứng trong bóng tối nhìn không rõ biểu tình.

Nhưng Từ Giang biết cô rất sợ hãi, Từ Giang nhận quần áo ngửi thấy hương vị rất tươi mát, tựa như mùi hương trên người cô. Vừa lòng cười cười, sau đó bắt đầu cởi áo trường, Tả Đường hét lên một tiếng xoay người chạy, bị Từ Giang kéo lại ngay lập tức.

Tả Đường sợ tới mức nhắm mắt lại. Từ Giang có chút buồn cười.

“Nếu như vậy, thì tôi không khách khí”

Tả Đường không hiểu rốt cuộc là có ý gì, mở to mắt, nghi hoặc nhìn anh.

Từ Giang cười cười, ôm cô vào trong ngực, đứng bên trái đường hôn như chuồn chuồn nước lướt qua gương mặt trắng nõn của cô. Tả Đường lần này nhanh chóng cho Từ Giang một cái bạt tai. Từ Giang cười càng đậm: “Một cái hôn đổi một cái bạt tai, xứng đáng.” Tả Đường có chút sợ hãi lùi về phía sau, Từ Giang không cho cô chạy trốn, nhân cơ hội ấn cô vào tường, cởi quần áo bao lấy cơ thể nhỏ gầy của cô, lại một lần nữa đòi lấy, cảm giác Tả Đường sắp hít thở không thông mới buông cô ra, ném xuống lời nói như lần trước, rồi rời đi.

Từ Giang lần này không khẩn trương như lần trước, khả năng là chuyện xấu làm nhiều tâm tự nhiên sẽ không hư.

Ôm quần áo Tả Đường giặt ngủ ngon cả một đêm.

Mấy cuối tuần liên tục Từ Giang đều sẽ tìm cách cưỡng hôn, Tả Đường không có chỗ để trốn.