Nàng không có nơi trút bầu tâm sự, nàng càng không dám nói với Tần Hợp Hoan.
Dù Tần Hợp Hoan có hỏi, sát thủ Bạch cũng chỉ lấy cớ che dấu cô. Hai người đều là người lý trí, dần dần số lần hai người trò chuyện ngày càng ít đi.
Tần Hợp Hoan biết tính cách của sát thủ Bạch như đứa trẻ, cảm thấy sát thủ Bạch sẽ xin lỗi mình, sẽ nói sự thật cho mình nghe. Sát thủ Bạch thật sự muốn nói tất cả cho Tần Hợp Hoan nghe nhưng nàng sợ bị cô vứt bỏ nên càng không dám nói.
Thời gian ngày trôi qua ngày, hai người vốn luôn dính lấy nhau, dần có một bức tường ngăn cách ở giữa. Sát thủ Bạch cũng dọn từ trên giường xuống dưới giường, nàng không ngừng tìm kiếm những nhân chứng đã trợ giúp đại nhân vật, thậm chí vì gϊếŧ một người mà một mình rời khỏi thành phố Thiên Đường.
"Tên ngốc này có phải có người yêu không?" Nhìn thấy tình cảm của hai người ngày càng không đúng, chủ tiệm luôn im lặng cũng không thể nhìn nỗi, hắn không nhịn được đành hỏi Tần Hợp Hoan, muốn biết hai người đã xảy ra chuyện gì.
"Có lẽ vậy." Tần Hợp Hoan lạnh nhạt đáp nhưng trong lòng đau đớn, cô hoàn toàn không biết sát thủ Bạch vì cô mà đang gϊếŧ người, vì cô chuẩn bị tiền thuốc men chữa mắt. Đây không phải lần đầu tiên cô thích người khác nhưng lúc này trong lòng cô đau khổ tột cùng.
Hiện tại cô không những là người mù mà tuổi đã không còn trẻ, không biết mình có thể còn đủ can đảm mất đi thế giới lần nữa không.
Giọng nam khàn đang hát những ca từ mà Tần Hợp Hoan quen thuộc, lúc này lại càng làm lòng cô thêm đau.
"Sao cô không bắt máy? Có cần tôi bắt máy giúp cô không?" Chủ tiệm không nhịn được lên tiếng.
Hiện tại Tần Hợp Hoan không có tâm trạng nghe máy, cô cũng không biết số máy đó của ai, lắc đầu, mặc kệ chuông điện thoại tiếp tục reo. Nhưng chủ nhân số điện thoại như không hết hy vọng, giữa trưa lại gọi lần nữa, cuối cùng chủ tiệm đưa máy cho Tần Hợp Hoan, nhìn thấy là số ban nãy.
"Cô nghe đi, không chừng số điện thoại này có thể làm tâm trạng của cô tốt hơn." Chủ tiệm an ủi Tần Hợp Hoan.
Tần Hợp Hoan chỉ đành nghe máy, khi nghe thấy câu đầu tiên, trái tim cô đập nhanh hơn.
Khi Phương Nhan vẫn đang trên đỉnh sự nghiệp thì cô đã trở thành người mù. Nghe thấy Phương Nhan đang lâm vào bế tắc, Tần Hợp Hoan không rõ vì sao lại muốn Phương Nhan đến gặp mình.
"Chúng ta gặp nhau đi."
Tần Hợp Hoan biết, các cô gặp nhau cũng sẽ không thay đổi được gì, thậm chí cô còn không thể nhìn thấy Phương Nhan nhưng Tần Hợp Hoan vẫn muốn gặp lại người đã lâu không gặp này. Không biết đây là sự quyến luyến về mối tình đầu hay cô chỉ xem Phương Nhan là cọng rơm duy nhất của mình.
Vì thế hai người hẹn gặp nhau ở tiệm mát xa, hôm đó Tần Hợp Hoan trang điểm kỹ càng.
"Người này là cảnh sát đó, chủ tiệm, anh tuyệt đối không thể để người mù gặp cô ấy." Nhưng sát thủ Bạch lại ngăn cản Tần Hợp Hoan gặp Phương Nhan.
Giọng nàng run rẩy, không rõ vì sợ hay vì điều gì nhưng trực giác nói cho Tần Hợp Hoan, sát thủ Bạch sợ hãi cuộc gặp mặt này sẽ phá hư sự cân bằng trong mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy, Tần Hợp Hoan càng kiên trì, cô muốn biết vì sao sát thủ Bạch lại trở nên khác thường nhưng cô nằm mơ cũng không ngờ, sát thủ Bạch lại trói mình, giả danh mình.
Nhưng vì sát thủ Bạch sợ làm đau cô, không buộc chặt dây thừng, Tần Hợp Hoan nghiêng ngả lảo đảo xuống lầu, cô mặc kệ quần áo của mình chưa chỉnh tề, tóc hỗn loạn, đuổi theo để gặp Phương Nhan.
Giọng cô vẫn dịu dàng nhưng hương nước hoa của cô đã đổi, hai người trò chuyện một vài đề tài kỳ diệu, kỳ diệu đến mức khiến Tần Hợp Hoan cảm thấy như trong mình dấy lên hy vọng theo đuổi lại Phương Nhan. Nhưng khi Phương Nhan nhắc đến nữ sinh tên Giang Tê Ngô, Tần Hợp Hoan bỗng cảm thấy giọng Phương Nhan thật sự quá dịu dàng, cô đã từng dùng giọng này khi trò chuyện với Phương Nhan.
Khoảnh khắc ấy, Tần Hợp Hoan nhận ra mình không còn thích Phương Nhan nhưng cô không cảm thấy buồn bởi cô biết mình đã không còn thích Phương Nhan như vẫn tưởng. Cô thích sát thủ Bạch, thích đứa nhỏ không chịu lớn luôn làm cô không yên lòng. Hiện tại giữa hai người có một vách ngăn, Tần Hợp Hoan không biết cuộc gặp mặt của cô và Phương Nhan có phải lần cuối không nhưng nó đã giúp cô nhận ra bản thân mình thích ai.
Cô chỉ muốn ở cạnh sát thủ Bạch trải qua cuộc sống bình dị của hai người mà quên đi những chuyện lòng đó.
"Người mù, chị có quan hệ gì với cô cảnh sát lúc nãy?"
"Mà sao chị trông như vậy?"
Sát thủ Bạch sửa lại thái độ lạnh nhạt lúc trước, giọng nàng gấp gáp, bực bội dò hỏi tin tức về Phương Nhan. Nàng bị những suy nghĩ trong đầu làm cho bản thân choáng váng, nàng ghen ghét nhưng lại không biết mình đang ghen ghét ai.
Phương Nhan là người khiến nàng cảm thấy ấm áp nhất trên thế giới này mà Tần Hợp Hoan là người nàng thề sẽ bảo vệ cả đời. Đối mặt với hai người, cảm xúc của sát thủ Bạch dâng trào nhưng nàng không hiểu cảm xúc ấy là gì.
Đây là lần đầu tiên nàng bực bội đến vậy, nàng không ngừng đi lại, tìm kiếm đáp án.
"Cô ấy là người mà chị luôn thích." Tần Hợp Hoan đáp, cô cho rằng sát thủ Bách sẽ ghen đến phát điên nhưng cô đã lầm, nàng chỉ im lặng. Tần Hợp Hoan có thể cảm nhận được ánh mắt nàng nhìn mình, có thể cảm nhận cảm xúc của nàng, thậm chí có thể nghe thấy nàng khóc.
"Đồ ngốc, sao em lại khóc?" Tần Hợp Hoan không rõ, cô chỉ muốn thấy sát thủ Bạch ghen nhưng biểu hiện lúc này của sát thủ Bạch thật sự rất lạ. Nàng không đáp chỉ không ngừng khóc, xin Tần Hợp Hoan đừng vứt bỏ mình.
"Em đúng là đồ ngốc mà, cái gì cũng không hiểu." Tần Hợp Hoan không thể hiểu, từ lâu cô đã nhận ra tinh thần của sát thủ Bạch không giống với người khác, thế giới quan và tâm trí của nàng khác với người thường, chúng cực kỳ giống với bệnh tâm thần.
"Người mù, dù xảy ra chuyện gì, xin chị đừng vứt bỏ em, dù chỉ để em là cẩu của chị." Sát thủ Bạch trở nên hèn mọn nhưng nếu người đó là Phương Nhan, nàng cam tâm tình nguyện để cô cướp Tần Hợp Hoan đi.
Nàng cảm thấy chỉ có Phương Nhan mới có thể xứng đôi với Tần Hợp Hoan.
Sát thủ Bạch vừa tuyệt vọng vừa tự ti, nàng chỉ cầu Tần Hợp Hoan ban phát chút tình cảm, chỉ cần một chút cũng khiến nàng cam tâm làm tất cả mọi chuyện.
Lần đầu tiên Tần Hợp Hoan nhìn thấy cảm xúc của sát thủ Bạch tụt dốc đến vậy, cô im lặng ôm lấy nàng như cảm nhận được nội tâm của nàng, cô cũng bật khóc, hai người như người điên, ôm lấy nhau khóc lớn, sau đó ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Không quan hệ thể xác, không hôn nhau, chỉ dựa vào hơi ấm của cơ thể sưởi ấm lẫn nhau trong cái giá lạnh đầu xuân.
Tần Hợp Hoan khóc mệt, ngủ trong lòng sát thủ Bạch nhưng khi cô tỉnh dậy, sát thủ Bạch đã biến mất.
Lúc này thời gian nàng biến mất lâu hơn trước.
Sát thủ Bạch tạm đổi mục tiêu, tạm từ bỏ những nhân chứng phiền toái, nàng bắt đầu đi theo Phương Nhan, muốn tìm hiểu cuộc sống gần đây của Phương Nhan. Nàng cho rằng Phương Nhan vẫn một mình như trước nhưng không ngờ Phương Nhan lại đang yêu, đối phương không chỉ là nữ còn là tiểu tam của chồng cô.
Nàng bắt đầu cảm thấy châm chọc, cô gái Giang Tê Ngô này chính là người từng hỏi đường nàng. Vận mệnh như kéo hai người lại.
Sát thủ Bạch cảm thấy mình không thể thở nổi, nàng không biết đây là cảm giác gì, ngực nàng đau đớn không thôi, nàng chạy đến bệnh viện, muốn kiểm tra xem mình có mắc bệnh nan y không nhưng chỉ đổi lại ánh mắt như nhìn bệnh thần tâm của bác sĩ.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm khiến sát thủ Bạch cuồng loạn, nàng bẻ gãy cánh tay bác sĩ nọ, sau đó chạy khỏi bệnh viện vô dụng này, tìm một bãi đất trống hét lớn. Hai linh hồn bắt đầu xâu xé nhau, một người khuyên sát thủ Bạch nên về với Tần Hợp Hoan, một người khuyên sát thủ Bạch nên gϊếŧ nhiều người hơn.
"Đi gϊếŧ Giang Tê Ngô kia đi, như vậy Phương Nhan và Tần Hợp Hoan sẽ bên nhau, cô cũng sẽ không bị vứt bỏ." Giọng nói tà ác kia nói ra ý muốn trong nội tâm của sát thủ Bạch, cuối cùng nàng không còn do dự, nghe theo lời của ác ma, tìm đến nhà của Giang Tê Ngô, chờ thời cơ có thể gϊếŧ Giang Tê Ngô.
Mà thời cơ này rất nhanh đã xuất hiện....................