Sát thủ Bạch ôm cô không lên tiếng, "Không cần, em sợ lại làm đau chị, nếu ân ái đau như vậy, em tình nguyện không làm." Nàng nghĩ đến Tần Hợp Hoan trong tuần luôn như đồ sứ dễ vỡ, nàng đau lòng muốn chết, nàng ôm cô, cho dù trong mắt chứa đầy du͙ƈ vọиɠ, nhưng vẫn không muốn đi thêm bước nữa.

Tần Hợp Hoan thích sát thủ Bạch ôn nhu như vậy, cho dù thân thể nàng không giống người khác, nhưng nàng không phải quái vật, nàng là người tốt. Cũng vì vậy, thái độ của Tần Hợp Hoan cũng tốt lên.

Hai người yên lặng ôm nhau, tiếng gáy bên trên vẫn vang lên liên tục, tựa như không cho hai người chút thời gian yên tĩnh vào giấc. Tần Hợp Hoan cũng quyết định từ bỏ câu dẫn, cô bắt đầu tìm kiếm vị trí nằm thoải mái trong lòng sát thủ Bạch, muốn ngủ một chút, lại cảm giác được có gì đó đỉnh mình.


Tần Hợp Hoan có chút không nói nên lời, "Không phải em nói không làm gì sao?"

"Đúng vậy, cái gì cũng không làm, nhưng em không khống chế được xúc động của mình." Sát thủ Bạch cảm thấy ủy khuất, mùi hương trên người Tần Hợp Hoan thật sự thơm ngọt, chỉ cần ngửi thấy, nàng lại có cảm giác xúc động kỳ quái.

Nàng không thể khắc chế được cảm giác này, cho dù đã cố che dấu nhưng vẫn dính lấy Tần Hợp Hoan.

"Đúng là tiểu sắc tặc mà." Tần Hợp Hoan bất đắc dĩ lắc đầu, "Chị muốn ngủ, em tự mình từ từ giãy giụa đi." Cô nói, quay đầu lại, mặc cho cự vật đụng phía sau mình. Cô biết tiểu tặc này sẽ không nhịn được mà hiện tại cô chỉ cần hưởng thụ là được rồi.

Nghĩ như vậy, cô nhắm mắt lại, cảm giác được sát thủ Bạch chậm rãi dính đến, ôm bên hông cô, nhẹ nhàng vén váy mình lên, cự vật cách qυầи ɭóŧ nhẹ nhàng cọ xát giữa hai đùi.


Hạ thể mềm mại như cũ, dù cách qυầи ɭóŧ, sát thủ Bạch vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái, hô hấp bắt đầu dồn dập, thổi vào cổ Tần Hợp Hoan khiến cô có chút ngứa. Trong lòng Tần Hợp Hoan mắng sát thủ Bạch không biết xấu hổ, nghĩ đến nàng vừa nãy cự tuyệt ân ái với mình, cô nhẹ nhàng dịch người ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Tự mình giải quyết, không cần phiền chị."

Dù nói vậy nhưng Tần Hợp Hoan đã trải nghiệm qua cảm giác mỹ diệu cũng không hoàn toàn bỏ qua cảm giác này, nhưng ngại mặt mũi, cô muốn sát thủ Bạch nên học cách làm sao trở nên thành thật hơn.

"Em....em muốn." Sát thủ Bạch phía sau cầu xin, hơi thở tiếp tục thổi vào cổ Tần Hợp Hoan, tựa như ngọn lửa thiêu đốt dần rộng, nàng bắt đầu cảm thấy cả người không thoải mái, không tự chủ hừ một tiếng. Chờ đến khi phát ra tiếng, mới nhớ đến hai người không phải ở nhà mà đang trên xe lửa.


Dù vậy, Tần Hợp Hoan vẫn không cảm thấy sợ hãi, nàng là người theo đuổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ, thích những nơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ, sát thủ Bạch là trải nghiệm mới của nàng trong cuộc sống không bao giờ thay đổi của mình.

Cô không chán ghét sát thủ Bạch, cũng không chán ghét thân thể bất đồng với người khác của nàng. Cô khát vọng vật kia đến lấp đầy mình, lấp đầy nội tâm hư không của mình.

"Muốn làm thì làm, nếu không về sau đừng chạm vào chị." Nói vậy nhưng Tần Hợp Hoan sẽ không nói ra ý nghĩ thật sự của mình, cô hơi vặn người, cảm nhận cự vật cọ xát hạ thể đang cực nóng như muốn thiêu đốt cơ thể cô.

Được Tần Hợp Hoan đồng ý, sát thủ Bạch bắt đầu không sợ, nàng biết dưới tình huống này Tần Hợp Hoan không thể đánh mình, lúc này là thời gian tự do nàng muốn làm gì đều được. Nhìn da thịt nhiễm đỏ kia, đôi tay nàng ôm lấy cô, cách quần áo vuốt ve người cô, lưỡi nàng liếm lấy cần cổ xinh đẹp của Tần Hợp Hoan.
Tần Hợp Hoan hưởng thụ, lại phải che miệng mình ngăn bản thân phát ra tiếng, cảm nhận sát thủ Bạch liếm vai mình, sau đó kéo dây váy ngủ của cô xuống. Động tác rất nhỏ nhưng bộ ngực trắng nõn đã hoàn toàn bại lộ.

Độ ấm trong chăn bắt đầu tăng lên, Tần Hợp Hoan cảm thấy hơi oi bức, nhưng không thể mở chăn ra, cô bắt đầu hối hận vì sao không chọn nhà vệ sinh hay giường nằm cao cấp, cô muốn thét lên, muốn rên lên, muốn tăng thêm sự kịch tính cho màn tình ái này.

Nhưng bên tai vang lên tiếng gáy nhắc nhở cô đang ở đâu.

Dù cô là người mù nhưng cũng là người mù sĩ diện.

Bởi vì trong phòng có thêm một người, cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ này đánh vào não, hạ thể Tần Hợp Hoan bắt đầu ướt, hương vị như mị dược làm sát thủ Bạch điên cuồng. Nàng hơi di chuyển về phía sau, kéo qυầи ɭóŧ mình xuống, hơi nâng một chân lên, lần thứ hai đưa cự vật nhẹ nhàng vào giữa hai chân.
Nàng nhẹ nhàng chạm, cảm thấy cánh hoa của Tần Hợp Hoan đã ẩm ướt, sát thủ Bạch nghĩ đã đủ, nâng eo lên, cắm cự vật vào. Cả người Tần Hợp Hoan run rẩy, tuy cô đã ướt nhưng dạo đầu vẫn chưa đủ, hiện tại cảm giác đau dần lan tỏa, cô bắt lấy tay sát thủ Bạch, cắn một phát.

Sát thủ Bạch vội thả chậm tốc độ, Tần Hợp Hoan bắt đầu thoải mái, cảm thấy tay bị mình cắn ra máu, cô nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm máu. Nhìn hành động của Tần Hợp Hoan, sát thủ Bạch biết mình đã được tha thứ, nàng một tay ôm hông Tần Hợp Hoan, một tay đỡ mông cô, dùng chút lực, đi vào nhụy hoa gấp gáp.

Chỉ ra vào vài cái, cảm giác đau đớn đã biến thành kɦoáı ƈảʍ nhẹ, sát thủ Bạch cố gắng đong đưa phần eo, giường cũng theo động tác của nàng mà hơi rung động, tựa như nhắc nhở các nàng đang làm chuyện gì.
Phong cảnh ngoài cửa sổ điên cuồng vụt qua, tiếng gáy vẫn còn tiếp tục, sát thủ Bạch trở nên khẩn trương hơn, Tần Hợp Hoan thì cố gắng nhẫn nại, cô cảm giác mình sắp bị kɦoáı ƈảʍ này tra tấn điên rồi, nhưng cô lại không thể phát ra âm thanh nào.

Nhụy hoa của cô đang tham lam hút lấy cự vật ra vào bên trong, nhục bích gắt gao dán chặt, sát thủ Bạch lần thứ hai hưởng thụ kɦoáı ƈảʍ này, nàng cảm giác mình như trên Thiên Đường, lý trí bắt đầu hòa tan.

Dù vậy, nàng vẫn giữ eo Tần Hợp Hoan, gắt gao ôm lấy cô như muốn hòa vào trong cơ thể cô, ngón tay khiêu khích đầu ngực, sát thủ Bạch bắt đầu ra vào lung tung bên trong nhụy hoa. Phạm vi hoạt động của tư thế này thật sự quá nhỏ, Tần Hợp Hoan không thỏa mãn, cô chỉ cố gắng ép chặt bên trong mình.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt, giường đệm rung động càng lúc càng lớn, như giai điệu có tiết tấu, hòa làm một với tiếng xe lửa.
Tiếng gáy phía trên đột nhiên im bặt, sát thủ Bạch ngừng động, Tần Hợp Hoan cũng cảm giác được, cô cố gắng hô hấp bình thường nhưng hô hấp đã sớm loạn, may mắn nữ nhân kia cũng không chú ý hai người.

"Tình cảm thật tốt, trên xe lửa còn ngủ cùng nhau." Nữ nhân lẩm bẩm, cầm lấy vật tùy thân ra ngoài như muốn đi vệ sinh.

Cửa được khép kín, sát thủ Bạch đột nhiên xốc chăn lên, kéo Tần Hợp Hoan trên giường lại.

Tần Hợp Hoan không còn sức phản kháng, cảm giác được hạ thể lần nữa được lấp đầy. Nằm trong chăn oi bức làm hai người mồ hôi đầm đìa, lúc này, hai người đã có thể thở dốc.

"Người mù, chị thật đẹp." Sát thủ Bạch không nhịn được hôn Tần Hợp Hoan, nàng cuối cùng có thể thấy được gương mặt kiều mị của Tần Hợp Hoan, cuối cùng có thể bộc lộ được suy nghĩ của mình.
Tần Hợp Hoan đánh vai nàng, sát thủ Bạch càng dùng sức ra vào, đôi tay đỡ lấy hông Tần Hợp Hoan, cự vật cắm sâu vào. Nàng có thể nhìn thấy ngực Tần Hợp Hoan rung lắc. Nàng có thể nhìn thấy nữ vương cao cao tại thượng đang nở rộ dưới thân mình, nàng điên cuồng hôn Tần Hợp Hoan.

Các nàng chỉ có thời gian vài phút, phải làm xong trước khi nữ nhân kia trở về.

Nàng dùng sức hôn, đầu lưỡi hai người đan chéo nhau, hút lẫn nhau, thanh âm lan rộng khắp phòng, có lẽ phòng bên cạnh cũng có thể nghe được nhưng hai người mặc kệ.

"Hahaha....Tiểu tặc, có phải em đi ăn vụng không, tiến bộ hơn trước rất nhiều." Tần Hợp Hoan bị hôn đến ý loạn tình mê, cô không rõ sao mình lại bị sát thủ Bạch làm cho dục tiên dục tử.

"Em luôn nghĩ đến việc ân ái với chị......" Sát thủ Bạch thành thật đáp, môi hai người tiếp tục quấn nhau.
Đói khát làm động tác hai người càng trở nên thô bạo, hai chân Tần Hợp Hoan bắt đầu vòng lấy bên hông sát thủ Bạch, yêu dã đong đưa thân mình. Tần Hợp Hoan thống khoái rêи ɾỉ theo sự di chuyển của thân thể, cảm giác mình được lấp đầy bởi vật này, cũng cảm giác được mềm mại trước ngực sát thủ Bạch.

Dù nữ nhân trước mặt có là quái vật thì cô cũng vậy.

Mãnh liệt quấn lấy làm Tần Hợp Hoan sắp cao trào, cô không khỏi gọi tên sát thủ Bạch, "Đồ ngốc, nếu em dám rời bỏ chị, em nhất định phải chết!" Cô cảm thấy mình thật đê tiện, lợi dụng thân thể của mình để giữ người trước mắt.

Nhưng hiện tại, ngoài thân thể, cô không còn gì.

"Em sẽ luôn bên chị, Hợp Hoan, em sẽ luôn là tiểu cẩu của chị." Sát thủ Bạch trung thành thề.

Tần Hợp Hoan hung hăng cắn vai sát thủ Bạch, khác với lần trước, lần này cô gắt gao bắt lấy lưng sát thủ Bạch, móng tay cắm vào lưng, cảm giác đau đớn kíƈɦ ŧɦíƈɦ sát thủ Bạch dùng sức ra vào, nàng nghĩ động tác của mình quá chậm làm cho Tần Hợp Hoan cảm thấy không thoải mái.
Nhưng nàng không biết, Tần Hợp Hoan không phải muốn một tiểu cẩu, cô muốn một người làm bạn với mình cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

Chỉ tiếc, Tần Hợp Hoan không có cơ hội nói những lời này, nhụy hoa cùng âm đế bắt đầu rung động, Tần Hợp Hoan la lớn: "Không được! Nhanh.....nhanh...." Sát thủ Bạch hít sâu một hơi, nàng cắm cự vật sâu vào trong, cảm nhận được vách tường bên trong gắt gao cắn cự vật mình, sau đó dần lan rộng.

Tần Hợp Hoan run rẩy mở miệng thở dốc, cô mệt mỏi ngủ mất.

"Rõ ràng thích ân ái như vậy nhưng chỉ có thể làm một lần." Sát thủ Bạch nói thầm, sau đó giúp Tần Hợp Hoan mặc quần áo, tuy thân thể cô mỹ lệ động lòng người nhưng sát thủ Bạch không thể không nghĩ đến tình huống hiện tại.

Hơn nữa, bởi vì phải ra ngoài, trên mặt nàng mang theo mặt nạ da người, nhưng vì quá nóng, lại nghĩ đến trên xe lửa này, ngư long hỗn tạp, không ai biết mình, sát thủ Bạch dùng dung dịch cởi bỏ mặt nạ của mình, thoa một lớp phấn thay đổi màu da, sau đó đeo mắt kính, thay đổi kiểu tóc.
Nữ nhân đi vệ sinh kia cũng loạng choạng trở về, nàng nhìn sát thủ Bạch, như thấy người xa lạ mới.

"Chào cô."

"Chào cô."

Nữ nhân mập mạp bắt đầu trò chuyện với sát thủ Bạch, nói vài câu khách sáo với nàng, tiếp tục sửa sang giường nệm.

Phát hiện động tác của sát thủ Bạch, nữ nhân mập mạp chân thành nói: "Giường đó có người, là một đôi với giường đối diện.....Có lẽ đi vệ sinh rồi.....Đúng rồi, nói nhỏ với cô, lúc ngủ nhất định phải mang tai nghe." Nữ nhân nói xong câu ý vị thâm trường, sau đó chậm rãi leo lên giường.

Sát thủ Bạch cảm giác muốn chết, nàng cho rằng hai người ân ái không xảy ra chuyện gì, ai biết, thật ra đã sớm bị người khác nghe được, nói không chừng, vì để các nàng cao trào mà bỏ ra ngoài.

Nàng cảm giác mặt mình đỏ lên, đây có lẽ là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, nàng cảm thấy thẹn thùng.