Một lần nữa, uy áp trên người Vandelisa bắn ra khiến huyết tộc xung quanh sợ sệt lui về vài bước, quả thật bị sức mạnh của cô dọa đến nỗi mất ý chí chiến đấu.
Vandelisa vươn tay về phía người Diệp gia, máu tươi quấn quanh cánh tay bắn về phía trước, luồn lách qua họ và trực tiếp cuốn lấy Mặc Thành đang thoi thóp.
Bàn tay bằng máu cực lớn bóp lấy thân thể hắn, Vandelisa vỗ cánh, một lần nữa bay trở về, phía sau cô là Mặc Thành đã sắp chết kia.

Không ai dám ngăn cô lại, cho dù muốn, họ cũng không có năng lực đó.
Đến nhanh, đi cũng nhanh.
Đoàn quân của Vandelisa theo cô như chỉ làm nền, nhưng họ vô cùng phấn khích.

Sự uy nghiêm của Vandelisa khiến họ sục sôi trong lòng, đây mới thật sự là khí thế mà bậc quân vương nên có, là người nên ngồi trên vị trí của Mặc Thành.
Ra đến bên ngoài, Vandelisa cho người lên thuyền trước, sau đó ném Mặc Thành lên rồi bảo Phùng Linh An canh giữ kỹ càng.
“Chủ nhân, ngài không sao chứ?”

Phùng Linh An lo lắng ở bên cạnh nhìn Vandelisa.
“Không sao.”
Lúc này, khi chỉ còn lại hai người họ, Vandelisa mới lộ ra vẻ suy yếu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Thời điểm chiếc du thuyền chuẩn bị rời khỏi hòn đảo ấy, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng hô hoán.
Phùng Linh An sợ kẻ địch đuổi theo, vội vàng đi xem thử, lại phát hiện người tới là Lục Cẩn Hiên.

Từ trước đến giờ Phùng Linh An chưa từng thích người đàn ông này, bởi vì anh ta khiến chủ nhân trở nên yếu lòng.

Ngay tại đây, cô ta muốn xử lý Lục Cẩn Hiên, khiến anh ta biến mất vĩnh viễn.
“Vân Mộng đâu?” Lục Cẩn Hiên hỏi, gần như cùng lúc đó đã ngửi được mùi vị của cô bên trong căn phòng phía trước.
Phùng Linh An khinh thường nói:
“Vân Mộng nào? Cô ta đã không còn tồn tại nữa rồi, Lục Cẩn Hiên, chấp nhận sự thật đi!”
Không nói nhiều với cô ta, Lục Cẩn Hiên trực tiếp lướt ngang qua.

Tuy rằng Lục Cẩn Hiên còn chưa đạt đến ngưỡng sức mạnh của Vandelisa, nhưng Phùng Linh An cũng chẳng phải người có thể ngăn cản anh.

Cô ta định lên tiếng gọi đồng bọn, vậy mà không ai trả lời, lúc chạy lên phía trên kiểm tra, cô ta thấy được một lượng lớn huyết tộc đã bị đánh ngất.
Cửa phòng phát ra âm thanh lạch cạch, Lục Cẩn Hiên bước vào trong, sau đó khép cửa lại.
Vandelisa nằm nghiêng trên giường, một tay chống lên trán, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp rất câu dẫn, hoàn toàn khác với Vân Mộng trước kia.

Cô nói với Lục Cẩn Hiên:.


||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||
“Nể tình thân thể này từng là bạn gái của cậu, tôi sẽ không tính toán, cậu có thể đi rồi.”
Lục Cẩn Hiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, trong lòng đau nhói:
“Vân Mộng.”
“Tôi không phải Vân Mộng, cậu biết mà, cậu nhóc.”
So với sự xúc động của người đàn ông này, Vandelisa càng khó chịu hơn.

Cảm xúc của Vân Mộng vì gặp được người thương mà bùng lên dữ dội, cộng thêm vừa rồi Vandelisa vừa suy yếu từ trận chiến, cô đã sắp không khống chế được Vân Mộng nữa.

Đôi mắt Vandelisa liên tục nhạt màu, đã sắp biến trở về màu đen.

Sau một lúc tranh đấu dữ dội, Vandelisa cuối cùng dựa vào ý chí của mình mà chiến thắng, Vân Mộng vẫn không cách nào chiếm được quyền sử dụng cơ thể.
Linh hồn bị nhốt trong một không gian kín, Vân Mộng chỉ có thể nhìn thế giới qua cái nhìn của Vandelisa.

Cô thấy được Lục Cẩn Hiên, nghe được anh gọi tên cô! Cơ thể vốn là của mình, vậy mà bị người khác ngang nhiên chiếm đoạt, cô không thể nào chấp nhận được sự thật này!
Lục Cẩn Hiên tiến tới một bước, muốn lại gần Vân Mộng, lại đột nhiên bị Vandelisa vung tay đánh bay như lần trước.

Anh thậm chí không thèm đỡ đòn, bụng lập tức quặn đau, ngã mạnh xuống sàn nhà.
Ngẩng đầu lên, máu tươi đã chảy dọc xuống cằm Lục Cẩn Hiên.
“Không! Cẩn Hiên!” Vân Mộng nhìn thấy cảnh này, bắt đầu điên cuồng hét lên.

“Vandelisa! Dừng lại! Cô không được động tới anh ấy!”
Lần đầu tiên khi Vandelisa tỉnh dậy, ý thức của Vân Mộng đã bị xóa sạch nhưng gần đây cô lại bắt đầu hồi phục và nhớ ra tất cả.


Cô sẽ hận chết chính mình nếu những người cô yêu thương bị chính tay cô làm tổn thương.
Trong đầu xuất hiện giọng nói khiến Vandelisa lảo đảo đứng không vững, tức giận mắng: “Im lặng! Đừng làm ồn nữa!”
Nhìn thấy Vandelisa nói chuyện một mình, Lục Cẩn Hiên càng chắc chắn suy đoán của bản thân.

Anh bò từ dưới đất lên, miệng không ngừng chảy máu.

Vết thương cũ còn chưa lành, nay lại còn thêm vết thương mới.
Anh đi về phía Vân Mộng, đột nhiên vươn tay ra ôm lấy cô.

Vandelisa cứng đờ người, cảm xúc ấm áp quen thuộc truyền tới từ trên cơ thể, mỗi một sợi lông tơ đều như đang gào thét muốn được tan chảy trong vòng tay của người đàn ông trước mắt.
Lục Cẩn Hiên ôm cô thật chặt:
“Vân Mộng, xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em.”
Trên mặt Vandelisa đầy nước mắt, mái tóc màu vàng và đôi mắt đỏ đều biến đen trở lại.

Giọng của cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Không đâu, không phải lỗi của anh.”.