Trở về khách sạn với một mái tóc đen tuyền, Vandelisa khiến Phùng Linh An suýt chút nữa không nhận ra, đây là ngũ quan của Vân Mộng, nhưng nhiều hơn một chút quyến rũ trời sinh.
“Chủ nhân, ngài vừa đi đâu vậy?”
“Ra ngoài hóng gió.”
Trên tay Vandelisa xách một túi bánh mì đã bị xé mở, dường như là đồ của người khác cho, làm đám huyết tộc khác đều khó hiểu.

Một huyết tộc cao quý như Vandelisa sẽ ăn thức ăn của con người sao? Chắc chắn là không rồi
Đặt túi bánh xuống, Vandelisa vào phòng tắm.

Nhìn chính mình trong gương, cô bắt đầu thấy cuộc sống này thật vô nghĩa.


Bây giờ kẻ thù của Vandelisa đã chết gần hết, cô sống lại thì làm gì đây? Cô không hề ghét con người và huyết tộc, khi đó chỉ vì quá khổ sở, cô mới bùng phát ra sức mạnh khó kiểm soát và đi tìm người đã giết gia đình mình mà thôi.
“Thứ chó má gì đây chứ?” Phùng Linh An ghét bỏ nhìn túi bánh trên bàn, tiện tay vứt nó đi.
Không ai biết rằng, Vandelisa được sinh ra trong một gia đình huyết tộc cao quý ở châu Âu, là nữ hoàng tương lai có thể thống trị huyết tộc, nhưng vì là nữ, nên có rất nhiều tên đàn ông muốn chiếm hữu cô.

Việc này dấy lên vô số âm mưu dương mưu hòng chiếm đoạt vị trí đó, cũng đưa tới bi kịch khiến cả gia đình cô chết thảm trong một đêm.

Khi đó, Vandelisa vẫn chỉ như một đứa trẻ mười tuổi chưa hiểu chuyện.
Sau này, cô được một huyết tộc lang thang cứu và nuôi dưỡng.

Trải qua muôn vàn khó khăn, cô đã trưởng thành, xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng mà các huyết tộc khác trao tặng.
Vì vậy, cô mới căm thù thế giới này đến thế.
Một giọt nước trong suốt tràn ra khóe mắt, Vandelisa bị ký ức của Vân Mộng ảnh hưởng, mà Vân Mộng cũng đã kế thừa ký ức của Vandelisa.

Vân Mộng khóc thương và hiểu cho hoàn cảnh của vị nữ hoàng này.
Bọn họ bây giờ không có nơi để về nữa, phải sống trong sự truy nã của cả con người lẫn huyết tộc.

Lục Cẩn Hiên trở về Lục thị, kiểm tra camera an ninh ở cổng và tìm thấy hình ảnh của Vân Mộng.

Cô thật sự đã ghé qua! Tuy rằng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, nhưng anh có thể hỏi bảo vệ!
“Tôi thấy thư ký Vân cứ đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào tòa nhà nên ra hỏi chuyện thử, cô ấy có chào tôi, nhưng không nói gì đã đi mất rồi.

Mà cô ấy bây giờ nhuộm tóc vàng, trông hơi lạ.”

“Cô ấy không nói gì sao?” Lục Cẩn Hiên có chút gấp.
“Không có.”
Bảo vệ thành thật đáp lời.
Chuyện lần này như một lời cảnh tỉnh cho Lục Cẩn Hiên, cũng cho anh một tia hy vọng rằng có thể thức tỉnh Vân Mộng.

Anh biết chắc cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Cho dù chỉ là 1% khả năng, anh vẫn cố chấp tin tưởng!
Vết thương lần trước quá nặng, hiện tại anh còn chưa động mạnh được.

Phải mau chóng khỏe lại, như thế, khi xảy ra chuyện anh mới bảo vệ được cô.
Lục Tử Tiệp trở lại Lục thị, mang theo một tin xấu cho Lục Cẩn Hiên:
“Có tin đồn rằng cô ấy đã giết một người phụ nữ mang thai, điều này làm dấy lên sự phẫn nộ của rất nhiều người!”
“Vô lý!” Lục Cẩn Hiên không tin.

“Cô ấy chắc chắn sẽ không làm vậy!”
“Cảnh sát tìm được dấu vết của Vandelisa ở trước cửa nhà người phụ nữ kia… Bây giờ cô ấy chết thảm, đứa nhỏ trong bụng còn bị móc đi.”
Lục Tử Tiệp cũng cho rằng Vandelisa không phải loại phụ nữ như thế, cho dù độc ác đến mấy, cô ta cũng chẳng có lý do gì phải hành hạ một thai phụ và mang cái thai chết kia đi.
Giống như, có kẻ cố tình đổ hết tội lỗi lên đầu Vandelisa, để cô không cách nào quay đầu lại được.
Lục Cẩn Hiên cầm lấy áo khoác, sắc mặt tái nhợt nói:
“Anh đến hiện trường một lát.”

“Em cũng đi.”
Lục Tử Tiệp theo sát phía sau, trông thấy anh trai còn chưa khỏe lại muốn xông pha, cậu hơi lo lắng.
Khi hai anh em họ đuổi đến nơi, hiện trường vụ án đã được cánh báo chí chụp lại.

Họ đưa tin đây là một vụ thảm sát liên hoàn, hung thủ là một người phụ nữ thần kinh không ổn định, cảnh cáo mọi người không được ra khỏi nhà sau mười giờ đêm.
Chính phủ cũng cho rằng Vandelisa đã làm ra chuyện như thế, tuyên bố án tử cho cô.
Lục Cẩn Hiên ngửi được mùi hương của Vân Mộng còn lưu lại quanh đó, cùng với một mùi máu tanh khác nặng và rõ hơn.

Chắc chắn sau khi Vân Mộng rời khỏi đây, kẻ khác đã ra tay vu oan cho cô.
Trong đám cảnh sát kia, có một người từng xuất hiện ở Lục thị khi Vương Khánh bị giết hại, chính là người đàn ông trung niên mang danh đội trưởng.

Ông ta hỏi Lục Cẩn Hiên:
“Lục tổng, sao anh cũng ở đây?”
“Tiện đường ghé qua mà thôi.”
Lục Cẩn Hiên liếc nhìn người đàn ông một cái rồi xoay người đi.

Những vị cảnh sát này làm việc trong khu vực huyết tộc hoạt động mạnh, sớm muộn gì cũng có ngày bị chết oan..