Bình thường, mỗi lúc làm chuyện đó, Lục Cẩn Hiên đều tiện thể “dùng bữa” luôn, nhưng hôm nay anh không hút máu Vân Mộng, chỉ “làm” cô mà thôi.

Cô tự hỏi tại sao lại thế? Khuôn mặt đầy nghi vấn của cô khiến anh mỉm cười:
“Trước kia em là một món ăn, bây giờ không giống, giờ em là bạn gái của anh.”
Mặc dù mùi vị của cô thật sự rất ngon ngọt, nhưng nếu liên tục hút máu sẽ khiến cơ thể cô mệt mỏi rã rời, ảnh hưởng không nhỏ đến những việc khác, cho nên anh mới nhẫn nhịn suốt quá trình hai người lăn giường cùng nhau.
Gò má Vân Mộng nóng bừng, được anh ôm đi tẩy rửa rồi ôm về phòng.

Khi cô mệt liền biến thành một đứa con nít cần được chăm sóc, cả quá trình được anh tắm cho cứ lẩm bẩm làm nũng mãi.
Lục Cẩn Hiên cưng chiều đặt Vân Mộng xuống giường.


Một lần nữa, cơn buồn ngủ kéo tới làm hai mắt Vân Mộng khép lại, vậy mà vẫn nhớ tới chuyện cần hỏi:
“Cẩn Hiên, Lục Ảnh đi đâu rồi?”
“Đang ở trong biệt thự của Lục Tử Tiệp.” Lục Cẩn Hiên sờ sờ trán cô.

“Anh phải đưa Lục Ảnh về nhận lỗi với gia đình, em ở lại đây, ngày mai không cần đi làm.”
Nghe đến đó, Vân Mộng mở mắt ra nhìn anh:
“Anh thấy em có giống nhân viên của anh sao? Một tuần đi làm thì nghỉ hết mấy ngày, anh đều không tới công ty, như vậy cũng được hả?”
Lục Cẩn Hiên biết bản thân phải mau chóng xử lý mọi việc để quay lại điều hành công ty, nhưng anh thừa kế Lục thị từ cha mẹ mình.

Mẹ anh từng là thiên kim tiểu thư giàu bậc nhất thành phố, con gái rượu của Lăng gia.

Cả Lăng gia đều phản đối việc bà cưới Lục Kình nên bà đã cắt đứt quan hệ với họ.

Bây giờ ngoài anh và Tử Tiệp ra thì không có họ hàng nào gánh vác được Lục thị nữa cả.

Lăng gia không được, Lục gia đều là huyết lộc thì càng không.
Thấy anh im lặng không đáp, Vân Mộng ngồi dậy nhìn anh:
“Anh về nhà có lâu không? Em đi cùng anh nhé?”
Câu hỏi của cô kéo tâm trí Lục Cẩn Hiên trở lại, anh nhếch mày hỏi:
“Em muốn về ra mắt gia đình anh?”
“Không… Ý em không phải thế!”

Vân Mộng miệng thì nói vậy nhưng tim đập như điên, cô cũng có chút muốn biết gia đình anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi thấy cô.
Xét thấy để Vân Mộng ở một mình cũng không quá an toàn, Lục Cẩn Hiên đồng ý:
“Vậy thì đi cùng, anh nghĩ mẹ anh cũng rất muốn gặp em.”
Hai người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đến Lục gia, Lục Cẩn Hiên không cần mang theo thứ gì, nhưng Vân Mộng thì lo lắng thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, hỏi anh cái nào đẹp.
“Cái này có phải hơi… sexy không? Em đổi một bộ đoan trang hơn nhé?”
“Anh thấy rất đẹp..”
“Váy này hở lưng quá, không được… Hay là cái này?”
“Đều đẹp.” Lục Cẩn Hiên mỉm cười, rất kiên nhẫn xem cô chọn đồ.
Vân Mộng lục tung tủ quần áo của mình, cuối cùng phải mặc áo sơ mi và quần jean vì chẳng có cái váy nào vừa lòng cô cả.

Lục Cẩn Hiên ở bên cạnh nhìn cô chăm chú, bất kể cô mặc gì anh cũng khen đẹp, cho nên cô không tin tưởng mắt thẩm mỹ của anh lắm.
Bốn người bao gồm Vân Mộng, anh em Lục Cẩn Hiên và người bị áp giải là Lục Ảnh cùng ngồi xe trở lại Lục gia ở phía Bắc.
Trong suốt đoạn đường này chẳng ai lên tiếng, sự im lặng kéo dài khiến không khí giữa họ vô cùng kỳ quặc.

Lục Cẩn Hiên không thích nói nhiều, Vân Mộng quá hồi hộp nên chỉ lo nghĩ bản thân liệu có chỗ nào khiến cha mẹ anh phật ý hay không, Lục Ảnh bị ép trở lại nên làm gì có chuyện chủ động trò chuyện.

Khiến người khác khó hiểu nhất là Lục Tử Tiệp, người luôn hoạt bát xởi lởi như cậu lại câm như hến.
Xe dừng ở một căn biệt thự bên sườn núi, Vân Mộng ngỡ ngàng nhìn tòa biệt thự như một lâu đài sa hoa và cổ điển trước mắt, có chút khó tin rằng đây là nhà của Lục Cẩn Hiên.
Bấy giờ, Lục Ảnh vừa bước xuống liền bị người lôi đi, Lục Tử Tiệp cũng tự rời khỏi đó, chỉ còn lại Lục Cẩn Hiên và Vân Mộng.

Cô sợ sệt nhìn những người có làn da trắng đến khó tin đối diện, vô thức thụt lùi ra sau lưng anh.

“Đừng sợ, đều là người nhà.” Lục Cẩn Hiên nắm lấy tay cô, lòng bàn tay của anh mang theo hơi ấm, khiến trái tim đang run rẩy của cô dần bình tĩnh lại.
Đúng vậy, sau này đều là người nhà! Vân Mộng hít một hơi thật sâu, ôm lấy cánh tay Lục Cẩn Hiên rồi hiên ngang lẫm liệt nói:
“Đi thôi!”
Nhìn cô như chuẩn bị ra chiến trường, anh buồn cười đưa cô đến chỗ người lớn trong nhà để chào hỏi.
Ngũ quan của họ đều rất tinh tế, mỗi người một nét khiến cô có cảm giác mình vào nhầm studio lớn nào đó, gặp toàn minh tinh nổi tiếng, hơn nữa trông cô chú của Lục Cẩn Hiên đều rất rất trẻ.

Anh nghiêng đầu, thì thầm nói vào tai cô:
“Họ đều đáng tuổi ông bà của em đó.”
“...” Vân Mộng á khẩu, gặp họ xong thì trực tiếp mất nhận thức về tuổi tác.
Vào nhà, một người đàn ông có nét tương đồng với Lục Cẩn Hiên bước về phía cô.

Đôi mắt ông tràn ngập sự u ám lạnh lẽo khiến người đối diện bất giác rùng mình, nhưng ông lại nở nụ cười niềm nở không phù hợp với khí chất trên thân và vươn tay về phía cô:
“Chào cháu, bác là Lục Kình, cha của Lục Cẩn Hiên.”
Vậy đây là cha chồng tương lai sao? Vân Mộng lập tức ấp a ấp úng đưa cả hai tay về phía trước, đỡ lấy tay ông:
“C-Cháu, tên cháu là Vân Mộng!”
Cha chồng tương lai sao lại trẻ thế này, trời ạ! Ông ấy trông giống anh trai của Lục Cẩn Hiên hơn là cha đó....