Thái độ của Diệp Hy hống hách như thế, đến bàn chuyện với gia đình họ mà như ban phát ân huệ, Lục Cẩn Hiên cảm thấy không thể chịu đựng nổi, anh nói với cha:

“Nếu con giết cô ta thì Diệp gia có nổi điên mà đến đây gây chiến không?”

Giọng anh nhẹ bẫng không chút cảm xúc nào, đầu ngón tay hơi nhúc nhích, còn chưa dùng lực thì Diệp Hy đã sợ hãi lui về sau một bước.

Cô ta cảm giác được Lục Cẩn Hiên không phải đang nói đùa!

Lục Kình mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ giống Lục Cẩn Hiên như đúc, hai người là cha con, lại chẳng khác anh em.

Chỉ là đôi mắt của Lục Cẩn Hiên có nét dịu dàng hơn so với ông.

Trông thì như vậy, nhưng tính tình hai người trái ngược nhau.

Lục Kình thực ra rất ôn hòa, ông đưa tay chặn con trai rồi nói với Diệp Hy:

“Con trai của ta tính tình không tốt lắm, lúc nổi giận ngay cả ta cũng khó ngăn được.”

Hàm ý trong câu nói này Diệp Hy có thể hiểu được, nghĩa là nếu Lục Cẩn Hiên ra tay thì ông ta xem chừng sẽ không cản trở.

Mẹ kiếp! Diệp Hy không có năng lực chiến đấu, chỉ có thể chữa trị, đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của gia tộc họ, cho nên mới phải liên hôn với những kẻ mạnh khác để tồn tại.

Bây giờ cô ta đến đây một mình quả thật hơi ngu ngốc, cứ nghĩ họ sẽ nể mặt chứ!

Diệp Hy siết chặt nắm tay, thái độ đã mềm mỏng hơn:

“Vậy chú có muốn cứu vợ của chú không?”

“Có.” Lục Kình trước sau vẫn rất dễ nói chuyện.

“Ta rất muốn cứu bà ấy, nhưng nếu bà ấy biết vì bản thân mà đánh đổi hạnh phúc của con trai, bà ấy sẽ không chấp nhận được đâu.

Vậy nên cháu từ bỏ ý định đi.”

So với việc sống mà luôn áy náy trong lòng, có lẽ bà ấy sẽ chọn chết trong yên bình.

Lục Kình quá hiểu vợ mình, ông cũng hiểu con trai, không thể nào đồng ý với điều kiện của Diệp gia.

Diệp Hy cắn môi, thấy tình hình có chút căng thẳng thì bắt đầu thỏa hiệp:

“Lục Tử Tiệp cũng được…”

Nếu chuyến này đến đây mà tay không trở về thì rất dễ bị mắng!

Nhắc tên em trai, ánh mắt sắc bén của Lục Cẩn Hiên quét ngang qua người Diệp Hy:

“Cô còn dám nghĩ đến Tử Tiệp?”

Lục Kình phát hiện năng lượng trên người con trai dao động thì vội vàng phẩy tay:

“Tử Tiệp cũng là con trai ta, không phải thứ hàng giao dịch gì, cháu về đi.”

Diệp Hy định thương lượng thêm nhưng khi bị Lục Cẩn Hiên nhìn chằm chằm, cảm giác nguy hiểm bất giác trỗi dậy, cô ta vội vàng nuốt hết lời muốn nói vào lòng.

“Cháu sẽ trở lại, nếu gia đình chú đổi ý thì có thể liên hệ cho cháu.”

Nói xong, Diệp Hy xoay người rời khỏi căn phòng đầy áp lực kia, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống gò má.

Cô ta bỏ chạy như thể sợ bị Lục Cẩn Hiên tóm được và xử lý.



Vân Mộng về tới nhà chưa lâu thì nhận được điện thoại từ một số lạ.

“Xin chào?”

“Xin chào, đây có phải số của Vân Mộng không?”

“Phải, anh là…”

“Tôi là Lý Bân, mẹ cô có liên hệ cho tôi trước đó, không biết hiện tại cô ở nơi nào? Hôm qua tôi nhận được bưu phẩm từ gia đình, mẹ của cô cũng gửi một chút đồ lên cho cô đây.”

Lý Bân? Là con trai của chú Lý nhà hàng xóm mà mẹ đã nhắc tới! Vân Mộng suýt thì quên mất còn có chuyện này, cô gửi tin nhắn giải thích cho mẹ rồi mà bà không nhận được à? Ôi trời, hay là quên mất không đọc đây?

“Phiền anh gửi nó qua bưu điện được không? Chỗ tôi ở không tiện để đến lắm.”

“Cái này… Thật ra mẹ cô dặn tôi phải đến xem cô sống thế nào rồi.”

Nghe anh ta giải thích, Vân Mộng đỡ trán nói:

“Được rồi, vậy lát nữa tôi gửi địa chỉ cho anh.”

Cô biết mẹ sẽ không yên lòng nếu không có người chăm sóc cho cô mà! Sau khi tắt máy, cô liên lạc cho mẹ để giải thích:

“Con có bạn trai rồi, thật sự, anh ấy rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng.”

“Tốt thì sao không thấy con đăng ảnh của nó lên? Không thấy nói gì về nó suốt thời gian qua? Mẹ bảo Lý Bân đến đưa đồ rồi xe mặt của thằng nhóc kia giúp mẹ thôi, có gì đâu mà.”

Có ai lại nhờ người quen đi đánh giá người yêu của con gái mình giúp như bà chứ? Vân Mộng bất lực không thôi.

Chừng một tiếng sau, Lý Bân rốt cuộc cũng đến nơi.

Nhìn căn biệt thự xa hoa sang trọng trước mắt, anh ta như không tin được:

“Tôi đi lòng vòng vài lần rồi mới dám dừng lại đây và gọi cho cô đó.”

“Cảm ơn anh đã đến.” Vân Mộng nhận hàng từ tay Lý Bân rồi nói: “Xin lỗi, bạn trai tôi không có ở đây nên…”

“Tôi hiểu rồi, khi khác tôi sẽ đến.”

“Ý tôi không phải thế!”

Cô chỉ mong anh ta hiểu là cô không có ý tiếp đón!

Đúng lúc này, Lục Tử Tiệp từ đâu xuất hiện rồi đưa tay khoác vai Vân Mộng, nói với Lý Bân:

“Anh đến thăm người ta thì phải xem người ta có nguyện ý không đã.”

Mái tóc vàng cùng phong cách quần áo của Lục Tử Tiệp luôn khiến người ta liên tưởng tới badboy, áo sơ mi hở bung cả mấy cúc đầu tiên, lại còn ngả ngớn.

Vân Mộng biết chuyến này chỉ sợ Lý Bân sẽ hiểu lầm, vậy mà không ngờ Lục Tử Tiệp lại nói:

“Chị dâu, lát nữa anh em về rồi đó, chị xem mà chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh ấy đi.”

“À? Chị biết rồi.” Vân Mộng giật mình trong lòng nhưng vẫn phối hợp với Lục Tử Tiệp.

Lý Bân nghe thấy vậy hơi xấu hổ, vội vàng chào hỏi rồi rời khỏi đó.

Nhìn theo bóng lưng của anh ta, Lục Tử Tiệp cau mày:

“Em không thích người này.”

Mùi trên người có chút tanh tưởi, là loại người không sạch sẽ.