Vân Mộng không đi ngay mà đứng trên hành lang, tựa lưng vào tường chờ đợi.

Lúc Lương Ninh đùng đùng nổi giận mở cửa ra thì vừa vặn chạm mắt với cô.

“Mày… Mày muốn gì?”

“Vừa rồi chỉ đùa chị chút thôi, giờ mới thật này.”

Nói xong, Vân Mộng đột nhiên hất thẳng ly cà phê trên tay vào ngực của Lương Ninh.

Bởi vì vừa rồi ả đã phản ứng thái quá mà Vân Mộng chỉ trêu đùa nên hiện tại ả gần như không cảnh giác, trực tiếp ăn trọn một ly cà phê.

“Aaaa, không không, ôi….”

Lương Ninh nhanh như chớp lui về sau rồi dùng tay phủi lia lịa lên ngực, sợ nước nóng thấm vào trong, nhưng Vân Mộng ở đối diện lại bình tĩnh cười nói:

“Yên tâm, vừa rồi tôi dùng nước lạnh để pha cà phê đấy.

Tuy rằng làm thế này rất lãng phí, nhưng biết sao được, tôi muốn cho chị rõ con người tôi thù dai lắm, nhớ cẩn thận đừng động vào tôi.”

Lúc này, trước ngực và trên cổ Lương Ninh dính đầy chất lỏng màu nâu, còn một ít bột cà phê chưa kịp tan do nước lạnh cũng dán lên cổ ả.

Vân Mộng nhìn mà “wow” một tiếng:

“Thì ra cảm giác hãm hại người ta sướng thế này, chẳng trách chị cứ nhằm vào tôi.”

“Cô…”

Lương Ninh cắn chặt môi và giơ tay lên định đánh người, nhưng Vân Mộng đã nhanh hơn, bắt lấy cổ tay đối phương và nhắc nhở:

“Sau giờ nghỉ trưa chị phải đi tiếp đón khách hàng mà nhỉ? Nhanh thay đồ kẻo trễ mất đó.”

Lúc này, Lương Ninh mới biết hóa ra việc Vân Mộng đến chỗ pha cà phê và gặp mình đều là có chuẩn bị từ trước, cô ta còn biết ả sắp ra ngoài làm việc! Ả hừ lạnh một tiếng, rút tay về:

“Cứ nghĩ là đơn thuần lương thiện thế nào, hóa ra cũng chẳng khác gì hồ ly tinh.”

“Hửm? Thì ra ngoại hình tôi được cho là đơn thuần lương thiện hả? Tôi không hề nhận mình hiền mà.”

Vân Mộng hất nhẹ mái tóc dài ra sau, cúi đầu nhìn người phụ nữ đối diện.

Bởi vì chiều cao của cô tương đối chênh lệch với Lương Ninh nên đối với cô, chị ta thật nhỏ bé, cộng thêm dáng vẻ chật vật vì ly cà phê thì trông chị ta chẳng có chút lực sát thương nào cả.

Lương Ninh muốn phát điên vì cái ánh mắt khinh thường của Vân Mộng, quát lên:

“Cô thì có gì giỏi mà kênh kiệu hả? Không phải chỉ lăn lên giường của Lục tổng thôi sao?”

Quãng giọng của chị ta thật sự làm Vân Mộng bị giật mình, cô xoa xoa lỗ tai rồi mới thản nhiên nói:

“Chỉ lăn lên giường của Lục tổng thôi sao? Chị hỏi hay thật, lăn cho tôi xem một chút, xem Lục tổng sẽ phản ứng thế nào.

Tôi nghĩ chắc thời gian qua chị cũng chịu khó nghĩ cách rồi mà không được Lục tổng chú ý nhỉ? Hay là thuê tôi đi, tôi dạy cho.”

Từng câu từng chữ của Vân Mộng đều như đang tát vào mặt của Lương Ninh, rõ ràng ả đã rất cố gắng bày ra dáng vẻ tốt nhất của mình, chăm chỉ làm việc, biết quan tâm giúp đỡ người xung quanh, lương thiện hiểu chuyện, nhưng không hề có tác dụng.

Lục Cẩn Hiên rốt cuộc thích loại phụ nữ thế nào chứ?

Vân Mộng mỉm cười hòa nhã, chào tạm biệt:

“Không nói nữa, chị đi thay đồ đi nha.”

Cô nói xong thì xoay người rời đi, chỉ để lại cho Lương Ninh một bóng lưng kiêu ngạo.

Phụ nữ ấy à, ra đời không được để người khác bắt nạt, hơn nữa chỗ dựa của cô vững chắc nhất rồi, cô còn sợ cái khỉ gì mà không dám trả thù người đã gây sự với cô?

...!

Ngồi trong phòng làm việc của Lục Cẩn Hiên, Vân Mộng đột nhiên nhớ đến dáng vẻ của anh khi im lặng xử lý công việc, thật sự rất quyến rũ.

Trong bất giác, cô đã bị người đàn ông xuất chúng kia câu hồn đoạt phách.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, vừa nghĩ đến anh thì anh liền gọi đến.

Giọng của Lục Cẩn Hiên nhẹ nhàng vang lên:

“Em có gặp rắc rối gì không?”

“Anh muốn hỏi rắc rối từ mấy cô gái ở công ty à? Hay trong công việc?” Vân Mộng vui vẻ ngồi trên ghế rồi dùng chân đẩy, vừa xoay xoay vừa nói chuyện với anh.

“Cả hai.

Vết thương trên ngực thì sao?”

“Tốt hơn nhiều rồi, không đau nữa.

Ở công ty thì không ai dám bắt nạt em đâu, em vừa bắt nạt người ta đó.”

Vân Mộng không hề ngần ngại nói cho anh biết cô đã gây sự ở công ty, Lục Cẩn Hiên không quan tâm chuyện đó mà chỉ hỏi:

“Vết thương ổn rồi? Vậy thì tốt.

Tuần sau tôi mới về được, sẽ thưởng cho em.”

“Tuần sau cơ à?” Nếu thế cái vụ “một tuần hai bữa” kia chắc là trốn được rồi!

Đang nghĩ đến đó, Lục Cẩn Hiên đột nhiên bổ sung một câu chí mạng:

“Tuần trước em còn nợ tôi một lần, cộng với tuần này hai lần, chuẩn bị tinh thần đi.”

“L-Lục tổng, Lục tổng, anh không được như vậy!” Vân Mộng sợ đến nỗi nói lắp.

“Tại sao không được?”

“Anh…” Vân Mộng cãi lại.

“Qua rồi thì không tính mới đúng!”

“Đừng nói lý với tôi, tôi còn có việc, tắt đây.”

Lục Cẩn Hiên bình tĩnh đáp, Vân Mộng vội vàng gọi:

“Chờ chút đã, Lục tổng!”

Tít tít.

“A lô? Cẩn Hiên? Này! Tên họ Lục thối tha gian trá!”

Tắt máy rồi!