Có thể là do giấc mơ này quá đẹp, Lâm Thâm Thâm nằm co cụm người ở trong chăn, khóe môi của cô không tự chủ được cong lên nở một nụ cười, giống như đang mơ thấy giấc mơ hạnh phúc nào đó, cuối cùng cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Cẩm Dương đi vào phòng tắm, rửa xạch mùa dầu bám trên tay, lúc đi ra, nhìn thấy bên trong phòng ngủ vẫn sáng đèn, người phụ nữ nhỏ bé nằm trên giường vùi đầu ở trong chăn, anh hơi khựng lại, rồi đi qua bên cạnh, cầm lấy remote điều khiển lên, tắt đèn.

Cả căn phòng dần chìm vào trong bóng tối, Cẩm Dương nhíu mày, lại bật đèn ngủ lên, rồi mới hài lòng buông remote điều khiển từ xa xuống, sau đó cất bước đi tới bên mép giường, nhẹ nhàng duỗi tay ra, kéo phần chăn bị cô trùm kín đầu xuống một ít, vừa vặn che đến phần xương quai xanh của cô.

Người phụ nữ đang chìm trong giấc mộng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, giống như đang mơ thấy giấc mơ cực kỳ đẹp, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc.

Vẻ mặt này, giống hệt như vẻ mặt của Lâm Thâm Thâm trong quá khứ.

Cẩm Dương nhìn đến ngây người, trái tim của anh bất thình lình đập dồn dập, từng nhịp từng nhịp một, giống như là sợ hãi, lại giống như là động tâm.

Sáu năm không gặp, cô của bây giờ đã có một số thay đổi nhỏ so với cô của quá khứ, đường nét khuôn mặt cũng tinh tế xinh đẹp hơn.

Bây giờ cô đang ngủ say, lớp mặt nạ chín chắn thanh lịch được cô đeo lúc ban ngày đã được cởi bỏ, khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay không vương chút son phấn, làn da trắng nõn với những đường nét xinh đẹp, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào, hai mắt nhắm lại che đi ánh mắt lãnh đạm cao ngạo của cô, nhìn giống như thiếu nữ yếu ớt tay trói gà không chặt, đáng yêu lại quyến rũ.

Cẩm Dương nhìn đến si mê ngây ngốc, đứng nhìn một lúc lâu, anh không thể kiềm chế được nữa duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi cong của Lâm Thâm Thâm, mắt của cô, chóp mũi của cô, còn cả đôi môi đỏ mọng...

Cuối cùng anh đã có cảm giác mình không còn phải chờ đợi trong vô vọng nữa, anh mất ngủ đứng ở trước cửa sổ sát đất cả đêm, nhìn ánh đèn lấp lánh giữa thành Bắc Kinh trong đêm tối tĩnh mịch ở ngoài cửa sổ, rồi chợt nghĩ đến nụ cười thỏa mãn của cô, vào khoảng khắc cô nghe thấy anh đồng ý tham dự lễ thành nhân của cô.

Mỗi một lần, anh đều duỗi tay ra chạm vào, nhưng bàn tay chạm tới, vĩnh viễn đều là thủy tinh lạnh lẽo, làm buốt giá trái tim anh.

Mỗi một người có một hạnh phúc khác nhau, nhưng anh biết, địa chỉ mang đến hạnh phúc cho anh là ở chỗ Lâm Thâm Thâm.

Vì vậy, anh kiên định chờ đợi, chờ đợi rất lâu, cuối cùng đã có thể chờ đến khi gặp lại cô.

Ánh mắt của Cẩm Dương dần trở nên ấm áp và dịu dàng, thậm chí còn có cảm giác phấn khích.

Sau sáu năm xa cách, rốt cuộc đầu ngón tay của anh đã có thể chạm tới nụ cười tươi như hoa tràn đầy thỏa mãn của cô.

Là đồng hành...

Cuộc đời con người quá ngắn ngủi, có thể gặp được nhau là chuyện may mắn biết dường nào, lần này, anh sẽ ở bên cạnh cô, không bao giờ rời xa.

Đồng hành, là lời tỏ tình lâu dài nhất.

Anh sẽ đồng hành bên cạnh cô, chờ cô nhớ ra anh...

...

Ngày hôm sau Lâm Thâm Thâm tỉnh dậy từ rất sớm, cô ngủ không lâu lắm, rõ ràng là không ngủ đủ giấc, là do bị cơn ác mộng đánh thức, cô mơ thấy cha mẹ mình đầm đìa máu tươi nằm ở trước mặt mình, điều khiến cô càng tuyệt vọng hơn, là nhìn thấy một đứa bé sơ sinh xuất hiện ở bên chân của cô, cô cúi người bế đứa bé lên, nhưng lại nhận ra đứa trẻ sơ sinh đã chết...

Lâm Thâm Thâm ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi toát đầy lạnh toàn thân, miệng há to thở dốc, dù đã tỉnh dậy, nhưng nỗi sợ hãi do cơn ác mộng đáng sợ đó mang lại vẫn còn để lại dư âm, lan theo dòng chảy của máu trong người, truyền khắp tất cả các bộ phận trong cơ thể.

Lâm Thâm Thâm chớp chớp mắt, phải mất một lúc lâu, cô mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của mình, trái tim của cô, mới dần bình tĩnh lại...