Bạc Duệ ngồi bên cạnh cũng không nhận ra vẻ mặt thay đổi rất nhỏ của ba mình, vẫn tiếp tục thầm thì: “Thật ra không có mẹ mà có thể có bạn gái cũng không tệ, chỉ là, rốt cuộc làm thế nào con mới có thể mau lớn đây, vậy thì con có thể tỏ tình với chị Thâm Thâm…”



Lần thứ hai Lâm Thâm Thâm gặp Cẩm Dương là một ngày mưa.

Sáng hôm đó, Lâm Thâm Thâm xem dự báo thời tiết, biết nay có mưa, cho nên cô cố ý cầm theo dù, mặc dù lúc ấy thời tiết Bắc Kinh quang đãng, không có dấu hiệu trời mưa nào.

Lâm Thâm Thâm là khách hàng VIP, cũng không có nhiều người chờ, nhanh chóng làm xong nghiệp vụ của mình, lát sau Lâm Thâm Thâm đi ra, thời tiết Bắc Kinh đã thay đổi 180 độ, mưa như thác lũ, còn kèm theo gió lớn, Lâm Thâm Thâm đứng bên đường cầm dù đón xe taxi, quần áo trên người vẫn bị ướt.

Trời vừa mưa liền thiếu xe taxi, dù là khu vực sầm uất, Lâm Thâm Thâm đợi hồi lâu vẫn không có xe taxi trống tới, thậm chí đồ trên người ướt đẫm, dính vào người, chật vật không thể tả.

Một chiếc xe đột nhiên dừng trước mặt cô, sau đó cửa kính bên ghế phó lái hạ xuống, lộ ra gương mặt kiều mỹ, gọi: “Học tỷ Thâm Thâm?”

Giọng mềm mại thanh thúy, khiến người nghe vô cùng thoải mái.

Lâm Thâm Thâm quay đầu nhìn, không ngờ rời khỏi Bắc Kinh sáu năm, khi trở về lại gặp được học muội Lý Vi Tiếu của mình.

“Học tỷ Thâm Thâm, là chị thật à, mấy năm qua sao không liên lạc với em, như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.” Lý Vi Tiếu thấy bộ dạng chật vật của Lâm Thâm Thâm, lập tức vươn tay mở cửa sau: “Học tỷ Thâm Thâm, chị mau lên xe đi, em đưa chị về nhà, trời mưa khó đón xe.”

Lâm Thâm Thâm không từ chối, nhanh chóng cất cây dù, mở cửa xe ngồi vào.

Lâm Thâm Thâm vừa lên xe, còn chưa ngồi vững, Lý Vi Tiếu đã cười nói với người lái xe: “Bạn học chung thời đại học của em, Lâm Thâm Thâm.”

Lâm Thâm Thâm ngẩng đầu lên, xuyên qua kính chiếu hậu thấy khuôn mặt anh tuấn của Cẩm Dương.

Anh ngồi ghế tài xế, sắc mặt kiêu căng lãnh đạm, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo vén lên thật cao, lộ ra cánh tay bền chắc có lực.

Dáng người anh cao ngất, khi chất tuấn tú, tựa như tranh sơn thủy, kỳ ảo phiêu dật.

Ngoại trừ lần đầu tiên Lâm Thâm Thâm tìm tới Cẩm Dương sau khi về nước là gặp anh ban ngày ra, những lần gặp mặt khác đều là đêm khuya trong căn nhà anh bố trí cho cô.

Cho nên bất ngờ gặp mặt giữa ban ngày thế này, khiến Lâm Thâm Thâm bỗng ngây người.

Vẻ mặt Cẩm Dương cũng rất bình tĩnh, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, gật nhẹ đầu, coi như chào hỏi.

“Học tỷ Thâm Thâm, anh ấy tên Cẩm Dương.” Lý Vi Tiếu quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, mi mắt cong cong nói.

Lâm Thâm Thâm hồi phục tinh thần, rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh cười với Cẩm Dương, nụ cười kinh diễm không thể tả, tự nhiên hào phóng đưa tay về phía Cẩm Dương, giọng không nóng không lạnh: “Cẩm tiên sinh, chào anh.”