Anh suy nghĩ một đêm, suốt một đêm, nếu không phải anh ở lại Bắc Kinh 6 năm, không thành danh ở Bắc Kinh, nếu Lâm Thâm Thâm không về nước, Xí Nghiệp Lâm Thị không tới mức cùng đường như bây giờ liệu anh và cô có còn liên quan với nhau?

Có lẽ đây là trời cao cho anh một cơ hội.

Nếu anh thật sự từ bỏ...có lẽ sẽ chẳng còn gì...

Cẩm Dương hôn Lâm Thâm Thâm, rõ ràng là chuyện tốt đẹp nhưng trong lòng lại chua xót khôn nguôi.

Môi anh dời khỏi môi cô cũng từ từ kéo cô ra khỏi ngực mình.

Lúc Lâm Thâm Thâm lấy lại tinh thần thì Cẩm Dương đã đứng lên, đi ra phòng ngủ.

Vốn cô còn tưởng rằng Cẩm Dương đi rồi, nhưng không bao lâu anh lại đẩy cửa phòng ngủ ra, một lần ngồi trở về chỗ cũ, chỉ là trong tay nhiều thêm một túi văn kiện.

Túi văn kiện này, Lâm Thâm Thâm quá quen thuộc, bên trong là hợp đồng cô chuẩn bị cho anh, chỉ là anh muốn cầm nó làm gì?

Trong lúc Lâm Thâm Thâm đang còn nghi hoặc, Cẩm Dương ưu nhã ngồi bên người cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve túi văn kiện, anh không nhìn cô mà một lúc lâu sau mới gọi tên cô, giọng điệu nghe có chút lành lạnh, không hề có hơi ấm: “Lâm Thâm Thâm.”

Lâm Thâm Thâm đoán được lời tiếp theo anh nói nhất định có liên quan đến bản hợp đồng.

Cô ngẩng đầu nhìn Cẩm Dương, cô không nói gì, chỉ là hai bàn tay đã nắm thành nắm đấm, mang theo một chút khẩn trương không nói nên lời.

Cẩm Dương ngẩng đầu, nhìn nơi xa từ từ mở miệng: “Chuyện em muốn tôi gia nhập Xí Nghiệp Lâm Thị cũng không phải không thể.”

Trong mắt Lâm Thâm Thâm thoáng lên ngọn lửa hy vọng.

Cẩm Dương nhìn vào đôi mắt sáng rọi của cô, anh lạnh nhạt nhếch môi, nở nụ cười trào phúng như đang châm chọc chính mình.

Sau đó anh dùng giọng điệu việc công xử theo phép công tiếp tục nói: “Tình huống hiện tại của Xí Nghiệp Lâm Thị, ít nhiều tôi đã phân tích ra, dù rất không xong nhưng không phải không thể cứu. Hơn nữa em tìm tôi là vì tin tưởng vào thực lực của tôi, em cũng biết, thứ tôi làm được hơn Tạ Thiếu Hoa rất nhiều, về việc chỉnh đốn Xí Nghiệp Lâm Thị, tôi khá tin tưởng, nhưng mà...”

Cẩm Dương còn chưa nói xong, Lâm Thâm Thâm thông minh đã biết anh sẽ nói gì tiếp theo nên trực tiếp giành trước một bước, đặc biệt bình tĩnh hỏi lại: “Điều kiện gì?”

Dừng một chút, cô lại bổ sung nói: “Anh muốn điều kiện gì?”

Đã từng có công ty vì mời Cẩm Dương mà ra tiền lượng 8 con số 1 năm, anh không thèm vứt bỏ công việc với đồng lương 5 số để đi ăn máng khác cho nên anh đồng ý lời mời của cô là vì điều kiện gì?

Cẩm Dương không nói gì, ánh mắt lại có chút sắc bén.

Anh không nhìn cô, bàn tay nắm văn kiện có hơi dùng sức.

Rất lâu sau anh mới nhếch môi cười nhạt, giọng điệu ung dung nhưng từng chữ lại như đánh vào lòng người: “Làm tình nhân của tôi 1 năm, 1 năm sau tôi cho em một Xí Nghiệp Lâm Thị khởi tử hồi sinh.”