Lâm Thâm Thâm chọn một ít thực phẩm thường ngày, chứa đấy một túi lớn, xách về nhà.

Lâm Thâm Thâm ở tầng 18, khi ra thang máy, thấy một bé trai ngồi ngoài hành lang, cầm điện thoại đang chơi game.

Chỗ Lâm Thâm Thâm ở một tầng chỉ có hai hộ, cô nghĩ nhất định là con trai nhà hàng xóm.

Dường như bé trai cũng nhận ra có người, liền ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thâm Thâm.

Khi Lâm Thâm Thâm nhìn thấy tướng mạo thằng bé kia, đáy lòng không khỏi run rẩy, cô chưa từng thấy bé trai nào xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn bé gái cùng lứa, vì thế Lâm Thâm Thâm không nhịn được nhìn thêm bé trai.

Bé trai bị Lâm Thâm Thâm nhìn có hơi ngượng ngùng, quay đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, khi Lâm Thâm Thâm cầm chìa khóa mở cửa, bé đứng dậy, kêu: “Chị.”

Lâm Thâm Thâm quay đầu nhìn bé trai, bé trai nhăn mặt đứng đó, tròng mắt đảo vòng, giống như đang giãy giụa, cuối cùng cắn răng, nói: “Chị, chìa khóa của em mất rồi, ba không có ở nhà, nhưng bây giờ em rất muốn đi vệ sinh, em có thể mượn phòng vệ sinh của chị không ạ?”

Bé trai tuy nhỏ tuổi nhưng lập luận rất tốt, nói chuyện đâu vào đấy, Lâm Thâm Thâm cười ôn hòa, đẩy cửa nhà mình ra: “Được thôi, vào đi.”

Bé trai vào nhà Lâm Thâm Thâm, để cặp trên lưng xuống sàn nhà, vội vã chạy vào phòng vệ sinh.

Lúc bé trai đi ra, Lâm Thâm Thâm đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, bé trai đi tới trước mặt Lâm Thâm Thâm, khôn khéo mở miệng, nghiêm túc nói: “Chị, cảm ơn chị.”

Lâm Thâm Thâm bị giọng điệu trịnh trọng của thằng bé chọc cười, để điện thoại xuống, nhìn bé trai nói: “Không cần khách sáo, anh bạn nhỏ đẹp trai.”

Bé trai nghe Lâm Thâm Thâm khen ngợi, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, hơi xấu hổ cúi đầu, sau đó nhẹ giọng nói: “Chị, chị cũng rất đẹp.”

Lâm Thâm Thâm quả thức rất đẹp, dáng người cao, đi vào trong đám người, mọi người đều quay đầu nhìn cô, từ nhỏ đến lớn cô được khen ngợi không kể xiết, sớm đã quen, nhưng bây giờ được một bé trai năm sáu tuổi khen, trong lòng lại mơ hồ, khóe môi cong lên, ngay cả giọng cũng mềm mại đi rất nhiều: “Em tên gì, anh bạn nhỏ đẹp trai?”

“Bạc Duệ, Bạc trong bạc tình, Duệ trong duệ trí (thông minh, nhìn xa trông rộng).” Bé trai nói tên mình, hỏi lại: “Còn chị?”

Lâm Thâm Thâm học cách giới thiệu của bé trai, miêu tả từ ngữ ‘tình cảm’: “Lâm Thâm Thâm, thâm trong tình thâm.”

Thằng bé thấy rất đắc biệt, một là bạc tình, một là tình thâm, Bạc Duệ nhất thời cảm thấy quan hệ giữa hai người được từ ngữ ‘tình cảm’ kéo lại gần nhau hơn, Lâm Thâm Thâm còn thân thiện hơn những người phụ nữ khác, vô cùng vui mừng hỏi: “Em có thể gọi chị là chị Thâm Thâm không ạ?”

Lâm Thâm Thâm vừa định gật đầu, điện thoại của Bạc Duệ vang lên.