Đột nhiên cảm giác đau đớn truyền đến làm Cẩm Dương hoàn hồn, anh thu hồi tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ nhìn xuống ngón tay mới phát hiện điếu thuốc đã đốt hết.

Ngón trỏ của anh bị bỏng, bọc nước nổi lên rõ ràng, anh nhìn chằm chằm bọc nước trên ngón tay của mình lại nhìn chằm chằm điếu thuốc đang tiếp tục cháy trên ngón tay, sau đó anh ngửi thấy mùi da bị đốt cháy.

Nhưng nỗi đau này không kịp nỗi đau trong lòng anh.

Mãi cho đến khi điếu thuốc tự tắt anh mới ném tàn thuốc vào gạt tàn sau đó nhấc chân ra ngoài ban công, ngẩn người một hồi lâu anh mới kéo cửa ban công quay về phòng ngủ.

Lâm Thâm Thâm đang nằm trên giường ngủ say, tư thế của cô không tốt chút nào, chăn bị cô đá rơi xuống giường, bởi vì trong phòng bật điều hòa cho nên Cẩm Dương vẫn phải đi tới nhặt chăn lên đắp lên người cô, anh còn cẩn thận nhét dưới cánh tay của cô.

Cẩm Dương đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Thâm Thâm một lúc mới cầm di động đi ra khỏi phòng ngủ nhắn tin cho người giúp việc lâm thời bảo bà ấy sáng mai tới nhà chăm sóc Bạc Duệ thức giấc, mang Bạc Duệ đến trường, nhắn tin xong anh mới quay về phòng ngủ, trong lúc vô tình anh nhìn thấy một sấp tài liệu đặt ở trên bàn, anh cúi xuống cầm lên, mở túi tài liệu nhìn qua, anh nhìn thấy đó là một hợp đồng mời chào, điều khoản rất rõ ràng, giá cả cũng rất xa xỉ.

Anh biết bản hợp đồng mời chào này chính là cô chuẩn bị để mời anh.

Cẩm Dương nhìn chằm chằm bản hợp đồng trong chốc lát mới thả xuống bàn sau đó quay về phòng ngủ.

Một mình ngồi trên sofa, anh lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của cô gái đang nằm ở trên giường, ánh mắt ngày càng thâm thúy.

...

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính sát đất chiếu vào gương mặt Lâm Thâm Thâm, lúc này cô mới từ trong cơn ngủ mơ tỉnh lại.

Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ làm tâm tình người ta vui sướng không ít.

Cô hít một hơi, bọc chăn ngồi dậy, hai chân còn chưa chạm đất thì nghe thấy âm thanh dễ nghe truyền tới: “Tỉnh rồi sao?”

Lâm Thâm Thâm sửng sốt, vừa quay đầu đã thấy Cẩm Dương ngồi ở trên sofa.

Anh ngồi trên sofa cả đêm không ngủ, có thể thấy được phía dưới hốc mắt hơi phiếm đen, sắc mặt hơi tái nhưng vẫn không cách nào che lấp được ánh sáng lóe mắt phát ra từ trên người anh.

Nửa khuôn mặt của anh chìm trong ánh nắng ban mai, làn da như được ánh nắng vàng nhuộm màu, trông anh lúc này giống như pho tượng đúc bằng vàng vậy.

Tuy Lâm Thâm Thâm còn đang băn khoăn vì sao Cẩm Dương vẫn còn ở nơi này nhưng cô vẫn không dừng chân, tùy ý dùng chăn mỏng quấn chặt lên người, để chân trần đi tới tủ lạnh mini đặt trong phòng cầm ra một chai nước khoáng, vặn nắp uống một ngụm xong mới hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”

Cẩm Dương nhíu mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Mới sáng sớm tỉnh dậy sao đã uống nước lạnh hả?”

Lâm Thâm Thâm không trả lời Cẩm Dương mà chỉ ngửa đầu tiếp tục uống nước, sau đó thả nửa chai nước vào trong tủ lạnh rồi mới đi vào phòng thay quần áo, thay xong một bộ quần áo thoải mái, cô ôm chăn ném lên giường rồi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong ra ngoài, Cẩm Dương vẫn còn ngồi ở trên sô pha trong phòng ngủ, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.