Mà khi trời tối người yên, liệu anh có nghĩ đến Lâm Thâm Thâm đã từng dây dưa quấn quýt lấy anh ở đại học A hay không?

Cẩm Dương không nói gì, chỉ là ánh mắt dần dần trở nên tối xuống, anh rõ ràng nhìn ra Lâm Thâm Thâm lúc này, đột nhiên trở nên có chút thương cảm.

Dường như nghĩ đến người nào...

Đột nhiên anh rất muốn biết, rốt cuộc trong lòng cô có ai, là ai khiến cô có vẻ mặt khổ sở như vậy?

Thế nhưng là, sau đó anh lại cảm thấy, cứ như vậy đi, đừng quá cưỡng cầu, đừng quá sốt ruột, cô có thể nhìn thấy anh đối xử tốt với cô, đã là một đột phá rất tốt, đừng yêu cầu xa vời nhiều như vậy, lâu ngày, chắc chắn sẽ có lúc nào đó, anh có thể thay thế tất cả trong lòng cô, trở thành độc nhất vô nhị của cô.

Tình yêu, sẽ chiến thắng thời gian, bù đắp được năm xưa, trải qua được ly biệt, chịu được nhớ nhung, chịu được kiên trì.

Trên thế giới, có thể khiến anh mất mạng là quả xoài, thế nhưng có thể khiến trái tim anh mất mạng là Lâm Thâm Thâm.

Lâm Thâm Thâm tựa như một quả xoài trong tim anh.

Quả xoài có độc.

...

Tiệc sinh nhật của Lâm Viễn Ái, chỉ có lúc ban đầu Lục Tương Nghi gài bẫy Lâm Thâm Thâm, gọi Lâm Viễn Ái đi, suýt nữa hại Lâm Thâm Thâm bị bêu xấu trong màn múa mở màn, có điều cũng may Cẩm Dương chữa cháy, không có sơ suất gì lớn. 

Tiệc sinh nhật sau đó, tiến hành cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Đêm nay Lâm Viễn Ái rất vui, đêm nay bạn học đại học mời tới không ít, uống hơi nhiều.

Cuối cùng buổi tiệc cũng đến bước cuối cùng, chính là bước cắt bánh gato, có điều trong lúc cắt bánh gatô, lại có chút chuyện xảy ra.

Chuyện này dĩ nhiên là có liên quan đến Lâm Thâm Thâm, nhưng là Lâm Thâm Thâm lại cảm thấy, nhân vật chính của đoạn ngắn này, hình như là Cẩm Dương và Lục Tương Nghi thì đúng hơn.

Chuyện là như thế này ——

Lúc ấy đã gần mười giờ rưỡi tối, bởi vì lúc này Bắc Kinh đã vào thu, vào buổi tối trời sẽ hơi lạnh, khách nữ đều thích chưng diện, chỉ mặc váy lụa, mà lại bên ngoài cho dù tắt tất cả đèn, vẫn có vẻ hơi sáng, cho nên khâu cắt bánh gatô được chuyển vào phòng khách tầng một trong biệt thự.

Tối nay rất nhiều người tới, dù phòng khách biệt thự không nhỏ, thế nhưng vẫn đứng đầy ắp cả phòng, thậm chí còn phải đứng lên bậc thang.

Lúc mười giờ rưỡi, đèn trong biệt thự được bạn học đại học của Lâm Viễn Ái đồng thời dập tắt, mấy người từ trong phòng bếp biệt thự, đẩy ra một chiếc bánh gato nhiều tầng được chuẩn bị từ sớm, phía trên cắm hai mươi ngọn nến sáng lấp lánh, tạo nên một vầng sáng.

Có thể là bạn học đại học của Lâm Viễn Ái dẫn đầu hát bài hát sinh nhật trước, mọi người cũng vỗ tay hát theo.

Bánh gatô lớn nhiều tầng được đẩy đến trước mặt Lâm Viễn Ái, mới dừng lại được, mọi người cũng ngừng hát. 

Có chàng trai trẻ tuổi ồn ào hô một câu: "Lâm Viễn Ái, cầu nguyện đi —— "

Lâm Viễn Ái cười mắng bạn học ồn ào, sau đó nhắm mắt trước bánh gato yên tĩnh mày giây đồng hồ, như đang cầu nguyện, sau đó mọi người xung quanh cùng thổi nến giúp Lâm Viễn Ái.

Đèn trong biệt thự được bật lên, Lâm Viễn Ái và hai bạn học cắt bánh gatô.

Dù lúc này mọi người đã ăn no ở khu đồ ăn trong buổi tiệc, thế nhưng mỗi người đều rất có ý tứ cầm lấy một miếng bánh gatô tượng trưng.

Khi Lâm Thâm Thâm và Cẩm Dương tới nhận bánh gatô, vừa lúc Lục Tương Nghi và mấy người bạn có quan hệ không tệ với mình cũng đi tới.