Cẩm Dương đứng một bên, nhìn chằm chằm cánh tay Lâm Thâm Thâm bị Tạ Thiếu Hoa nắm, nghe vậy, mi mắt lập tức trầm xuống, khí lạnh tỏa ra.

Lâm Thâm Thâm mỉm cười, trong mắt cũng tràn đầy ý cười: “Được, vậy lát nữa gặp, Tạ tổng.”

Lâm Thâm Thâm nói xong, thản nhiên rút tay khỏi tay Tạ Thiếu Hoa, lễ độ gật đầu, xoay người đạp giày cao gót hơn mười cm rời đi.



Lâm Thâm Thâm đã đạt được mục đích của tối nay, cho nên tiệc rượu xa hoa này đối với cô chỉ là mây trôi.

Trong đại sảnh ồn ào náo động, cô đi vào phòng vệ sinh ở khúc rẽ một thân một mình.

Ngay khi rẽ qua, eo cô bỗng dưng bị ôm lấy, tiếp đó có một lực mạnh kéo cô, cô còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị chăn lại, ngay sau đó bị đẩy vào trong phòng vệ sinh.

Một loạt động tác nhanh nhẹn lưu loát, làm Lâm Thâm Thâm chấn động.

Bởi vì người kéo cô dùng lực quá mạnh, Lâm Thâm Thâm lập tức đụng vào vách tường phòng vệ sinh, sau đó cô nghe tiếng cửa phòng vệ sinh đóng “rầm”, ngẩng đầu lên, cửa phòng vệ sinh đã bị khóa trái, đồng thời cũng thấy rõ người trước mặt, Lâm Thâm Thâm không chút suy nghĩ bật thốt gọi tên anh: “Cẩm Dương!”

Cẩm Dương dựa vào tường, biểu tình lãnh đạm. Cho dù anh chỉ đứng trong nơi nhỏ hẹp như phòng vệ sinh vẫn có thể tỏa ra phong thái trí mạng.

Chỉ là, anh mãi không lên tiếng, ánh mắt ung dung lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô, không hề chớp mắt.

Ánh mắt anh có quá nhiều ưu tư hòa lẫn, thời gian từ từ trôi qua, lưng Lâm Thâm Thâm dần lạnh lẽo.

Thẳng thắn mà nói, Lâm Thâm Thâm hơi sợ Cẩm Dương.

Cô không nợ anh, thậm chí nếu nói về thiếu nợ, là anh nợ cô, lần đầu tiên gặp mặt, anh chẳng phân phải trái đã đặt cô lên bàn làm việc, ăn sạch tận xương, giống như cầm thú khoác da người.

Nhưng trên người anh có khí thế đó, không cần cố ý tăng thêm, có thể xâm nhập lòng người dễ như trở bàn tay, khiến người ta nhìn anh mà sợ.

Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, Lâm Thâm Thâm thật sự không nén giận được, huống chi đây là phòng vệ sinh, bên cạnh thỉnh thoảng còn có tiếng bơm nước truyền tới, Lâm Thâm Thâm nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào mắt Cẩm Dương, hỏi: “Cẩm Dương, anh kéo tôi vào phòng vệ sinh làm gì? Có chuyện gì có thể về rồi nói sau!”

Một câu nói làm cho Cẩm Dương phiền muộn không thôi, sắc mặt tuấn nhã đột nhiên trở nên lạnh lẽo, anh đưa tay ra, đẩy cô ngồi xuống bồn cầu, hai tay chống bên người cô, chậm rãi cúi đầu, đến khi mặt hai người chỉ cách một tấc, anh mới ngừng lại.

Khuôn mặt của anh phóng đại trong mắt cô, khiến cô hoảng hốt.

Hơi thở của anh vô cùng nóng bỏng phả lên mặt cô.