Chị Thâm Thâm, hiện tại Viễn Ái đang ở Kim Bích Huy Hoàng cùng đám bạn ăn chơi trác táng, chụp cho chị một tấm hình để chị nhìn xem, nếu để bà nội biết nhất định sẽ mắng em ấy không nên thân. À đúng rồi, quên nói cho chị biết, nơi này tiêu phí đắt lắm, một đêm trăm vạn, dù sao tiểu thư ở nơi này đều là loại cao cấp nhất mà.

Lục Tương Nghi.

Không cần nghĩ Lâm Thâm Thâm cũng biết đây là tin nhắn mà Lục Tương Nghi gửi tới.

Mục đích quá rõ ràng, đơn giản là muốn kích thích cô, để cô biết hiện tại Lâm Viễn Ái sống như thế nào.

Lâm Thâm Thâm nhìn tấm hình, ánh mắt trầm xuống, sau đó cô xốc chăn lên, đi tới tủ quần áo chọn ra một chiếc váy mặc vào người, cuối cùng cầm túi xách đi thẳng ra cửa.

...

Lâm Thâm Thâm đánh xe tới “Kim Bích Huy Hoàng”.

Người vào nơi này đều là hội viên, không có thẻ hội viên thì không cách nào tiến vào, Lâm Thâm Thâm nhớ rõ số chứng minh của lva, ôm hy vọng thông báo cho nhân viên lễ tân.

Sợ rằng Lâm Viễn Ái hàng năm sống trong hoàn cảnh như vậy cũng trở thành hội viên cao cấp của Kim Bích Huy Hoàng, cho nên nhân viên lễ tân kiểm tra xong, cung kính dẫn Lâm Thâm Thâm tới phòng bao mà lva đã đặt.

Hiệu quả cách âm của Kim Bích Huy Hoàng rất tốt, đi dọc theo hành lang dài, Lâm Thâm Thâm chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô và của nhân viên lễ tân dẫn đường ở phía trước thì không nghe được bất cứ âm thanh gì, chỉ thi thoảng đi qua phòng bao mới thấy được ánh đèn lập lòe ở bên trong.

Trên hành lang dài có không ít người phục vụ đi qua đi lại, bọn họ thấy Lâm Thâm Thâm thì khách khí cúi đầu chào hỏi.

Chờ đến cuối hành lang, nhân viên lễ tân mới dừng chân, xoay người chỉ vào cửa phòng bao trước mặt nói với Lâm Thâm Thâm: “Lâm tiểu thư, đây là phòng bao đêm nay tiên sinh lva đặt.”

“Cảm ơn.” Lâm Thâm Thâm mỉm cười nói cảm ơn với cô ta sau đó rút hai tờ tiền mặt màu đỏ từ trong túi xách đưa cho cô ta xem như tiền boa.

Nahan viên lễ tân nhận đượ tiền boa vui sướng nói cảm ơn với Lâm Thâm Thâm rồi mới xoay người rời đi.

Lâm Thâm Thâm đứng trước cửa phòng bao, chờ nhân viên lễ tân đi xa cô mới hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu, hất cằm, đẩy cửa phòng bao ra.

Kim Bích Huy Hoàng là vũ trường hạng nhất ở Bắc Kinh này, là cải biến từ Vương phủ thời triều Thanh hoạt động cho đến nay, chỉ đi dọc theo hành lang dài thôi đã có thể ngửi được hơi thở xa hoa, chờ đến khi Lâm Thâm Thâm đẩy cửa phòng bao ra cô mới biết được bên trong vô cùng xa xỉ, thật giống như cái tên của nó, Kim Bích Huy Hoàng.

Diện tích phòng bao rất lớn, xung quanh đặt kín sofa thuần sắc màu trắng, bên trên được lót thảm trắng rất dày, ở giữa căn phòng được đặt một chiếc bàn dài bằng cẩm thạch, bên trên bày đủ loại rượu, champagne, cốc chân dài, đĩa đựng trái cây, còn một ít đồ ăn vặt.

Phía sau sofa là cửa sổ rất lớn, có mành che, từ bên trong nhìn ra là có thể nhìn thấy vườn cây xanh ở bên ngoài.

Trên nóc nhà treo chiếc đèn tròn thủy tinh lúc này đang không ngừng chiếu ra đủ màu sắc, làm cho căn phòng thêm nhiều sắc thái.

Lâm Thâm Thâm cảm thán nhưng không phải cảm thán phương tiện bên trong mà là hiện trường phát sóng vô cùng hoạt sắc sinh hương.