Cẩm Dương cúi đầu, che lấp cảm xúc nơi đáy mắt, tuy lời của cô là vô tri vô giác nhưng áo lại đả thương người đến thế.

Giữa cô và anh hoàn toàn không phải một thế giới.

Nếu cô biết anh là người thừa kế đời kế tiếp của tập đoàn Bạc Đế thì cô sẽ phản ứng như thế nào đây?

Tiếp thu hay vẫn là, phản kháng?

Từ nhỏ, bởi vì đứng ở vị trí quá cao, bọn họ thường bị mọi người xa cách, người của tập đoàn Bạc Đế thoạt nhìn sống phồn hoa như cẩm nhưng có ai biết bọn họ cũng tịch mịch như sương?

Anh còn nhớ rõ khi còn bé, bởi vì nhà trẻ là tập đoàn Bạc Đế tài trợ cho nên hiệu trưởng nhìn thấy anh cũng cung kính, khách khí gọi anh một tiếng: “Cẩm thiếu gia.”

Bởi vì tuổi nhỏ, cho nên chưa biết nhận thức nhiều thứ, trẻ con chơi với nhau sẽ sinh ra mâu thuẫn, nhưng mỗi khi như thế câu đầu tiên của giáo viên chính là bắt đối phương xin lỗi anh.

Dần dà, các bạn nhỏ sẽ rời xa anh, nhiều lúc chỉ có mình anh an tĩnh ngồi trước bàn học nhìn các bạn nhỏ khác chơi đùa cùng nhau, vui vẻ với nhau, thậm chí lúc đó anh cảm thấy đánh nhau với các bạn cũng là một chuyện đáng hâm mộ.

Đúng vậy, hâm mộ.

Thân là người thừa kế tập đoàn Bạc Đế, được trời ưu ái nhưng lại sinh lòng hâm mộ cuộc sống đơn giản nhất của con người.

Loại hâm mộ này vẫn luôn theo anh mãi đến năm 14 tuổi, trước đó anh từng thử làm bạn với mọi người nhưng mức tiêu phí khác nhau, giá trị quan khác nhau đã tạo nên không ít bi kịch.

Cho nên, bởi vì muốn sống một cuộc sống bình phàm cho nên năm 14 tuổi anh đã không màng tất cả, che dấu một minh lẻ loi tới thành phố Bắc Kinh xa xôi đất khách quê người.

Có thể là từ nhỏ dưỡng thành tính tình cho nên trong xương cốt của anh vẫn là con người thanh cao, bên người luôn mang theo khí chất cao quý, dù không quá thích hợp với cuộc sống, con người bình thường nhưng vẫn có thể cơ bản tiếp thu.

Hiện tại ngay cả Lâm Thâm Thâm nghe thấy tập đoàn Bạc Đế cũng có phản ứng lớn như vậy, điều này làm cho anh cảm thấy thẩm thỏm trong lòng.

Điều anh sợ không phải là không biết nên nói sự thật như thế nào mà là sợ Lâm Thâm Thâm biết được chân tướng sẽ cho anh hai người bọn họ không sống chung một thế giới.

Cẩm Dương cảm thấy đáy lòng nặng trĩu, tràn đầy áp lực, anh cúi đầu, trong mắt tràn đầy cô đơn.

“Cẩm Dương, tôi vẫn cảm thấy không hiện thực, tập đoàn Bạc Đế… đây là đối tượng hợp tác mà rất nhiều người không dám nghĩ tới, huống hồ với tình hình hiện tại của xí nghiệp Lâm thị…”

“Sẽ không......” Lâm Thâm Thâm còn chưa nói xong thì cửa thư phòng bị đẩy ra, Lâm Thâm Thâm và Cẩm Dương quay đầu lại đã thấy Bạc Duệ ăn mặc quần áo mới mà chiều nay Lâm Thâm Thâm chọn cho cậu bé, cậu bé chạy vào phòng, trong miệng còn la hét: “Chị Thâm Thâm, không đâu, tập đoàn Bạc Đế sẽ giúp chị, nếu tập đoàn Bạc Đế không giúp, em sẽ đi tìm…”

“Khụ khụ....” Bạc Duệ nói tới đây thì Cẩm Dương ho nhẹ mấy tiếng, sau đó nghiêm khắc nói: “Bạc Duệ, ai cho phép con tùy tiện vào phòng mà không gõ cửa vậy?”

“Ba, con.......” Bạc Duệ phồng quai hàm, đang muốn giải thích nhưng Cẩm Dương lại không cho cậu bé cơ hội, âm thanh bình tĩnh không chút gợn sóng: “Hơn nữa ba đã nói con bao nhiêu lần rồi, lúc người lớn nói chuyện, trẻ con không được nghe lén.”